Hội An Hinh ảnh: Hoangdungdc |
Mới chớp
mắt đó mà đã bốn mươi năm kể từ tháng tư
đen 1975 đến bây giờ. Thoát qua đây rồi, đầu tắt mặt tối, học hành, lấy vợ đẻ
con, lo gầy dựng gia đình. Vụt một cái hết một đời người. Sắp cuối đời lại đau ốm bệnh hoạn, thiệt tình...
Thiên hạ hỏi: có nhớ nhà nhớ nước không? có về VN lần nào
chưa?
Ờ há, sao mình không thấy nhớ nhà nhớ nước, cũng chẳng thấy
có cái gì thôi thúc khiến mình muốn trở về nơi chôn nhao cắt rún vậy kìa!
Nhưng mà kỳ này thì phải về thôi. Nhỏ em bên Đức một hai bảo
phải về kẻo không còn kịp nữa. Mà kịp cái gì mới được chứ ?!
Ông anh Cả, cả nữa thế kỷ không gặp. Hai đứa em "một mẹ
khác cha" mới tìm ra tung tích. Sẳn thằng cháu con ông anh Cả đám cưới đầu
tháng Giêng. Mình thì lại về hưu đã mấy năm nay rồi. Rảnh rang quá chừng. Bao nhiêu lý do đó đủ động lực chưa ta?
Ba đứa nhỏ nghe nói
về Việt Nam sum họp đại gia đình, cũng nhao nhao đòi theo, thế thì càng vui.
Chuyện ngàn năm một thuở chứ chơi sao. Con cái nay đã đủ lông đủ cánh, cao bay
xa chạy. Hai đứa con gái nhỏ ở tuốt bên Cali, mỗi lần muốn gặp phải đợi lễ lạc,
mong ngóng, sót cả ruột, thấy tội nghiệp cho cái thân già này quá chừng.
Nhỏ gái lớn, sau nhiều năm đi làm, căng thẳng quá nghĩ sở luôn cho đở nhức đầu, nay đang vừa làm vừa chơi. Nhỏ gái út đeo đuổi sự nghiệp điện ảnh, mộng làm nhà sản xuất nhiều năm rồi chưa thành, đang vừa chơi vừa làm. Nhỏ gái giữa đang đi làm, công việc không được vừa ý lắm, cũng quyết định "quit Job" đi chơi cho đả, rồi về tính sau. Tuổi trẻ bây giờ học hành ra trường có bằng cấp, đi đâu, chừng nào xin việc mà chả được, hơi đâu mà lo. Bà vợ thì mới năm mươi mấy tuổi, cũng theo đà ở nhà chơi luôn. Thế là cả nhà kể như thất nghiệp (unemployment). Thất nghiệp mà vui quá (fun) thôi đặt luôn cho cái tên là Funemployment family vậy ha..ha...
Nhỏ gái lớn, sau nhiều năm đi làm, căng thẳng quá nghĩ sở luôn cho đở nhức đầu, nay đang vừa làm vừa chơi. Nhỏ gái út đeo đuổi sự nghiệp điện ảnh, mộng làm nhà sản xuất nhiều năm rồi chưa thành, đang vừa chơi vừa làm. Nhỏ gái giữa đang đi làm, công việc không được vừa ý lắm, cũng quyết định "quit Job" đi chơi cho đả, rồi về tính sau. Tuổi trẻ bây giờ học hành ra trường có bằng cấp, đi đâu, chừng nào xin việc mà chả được, hơi đâu mà lo. Bà vợ thì mới năm mươi mấy tuổi, cũng theo đà ở nhà chơi luôn. Thế là cả nhà kể như thất nghiệp (unemployment). Thất nghiệp mà vui quá (fun) thôi đặt luôn cho cái tên là Funemployment family vậy ha..ha...
Mua năm cái vé về VN, cũng hơi nặng vốn, nhưng... "dân
chơi đâu sợ mưa rơi" (nói kiểu trong nước bây giờ), sẽ còn tốn kém nhiều...từ từ..rồi
sẽ kể cho các bạn nghe nhé.
Đặt chân xuống phi trường Tân Sân Nhất không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, cảnh vật chẳng khác gì các nước "văn minh tiên tiến" thời nay. Có thằng cháu ngoại của ông anh Cả làm việc tại phi trường, lo toan mọi bề nên khi nhập cảnh chẳng gặp khó khăn như người ta đồn thổi.
Đặt chân xuống phi trường Tân Sân Nhất không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, cảnh vật chẳng khác gì các nước "văn minh tiên tiến" thời nay. Có thằng cháu ngoại của ông anh Cả làm việc tại phi trường, lo toan mọi bề nên khi nhập cảnh chẳng gặp khó khăn như người ta đồn thổi.
Giữa đám đông trộn
rộn đó, tôi bỗng nhìn thấy một người con gái nhỏ bé, tóc “demi garçon”, đằng
sau cặp kiếng cận, có đôi con mắt đang mở to nhìn tôi, ôi sao tôi cảm thấy thân
thương lạ thường. Xưa nay mọi người kể cả tôi vẫn đinh ninh tôi là "cục
đá" nhưng cục đá hôm nay đã chảy tan ra rồi.
Người con gái nhỏ
bé ấy là em gái cùng mẹ khác cha của tôi, lần đầu hội ngộ. Năm nay cũng đã gần
sáu mươi, dáng vẻ sao trông vẫn thấy còn ngây thơ… khờ khạo(?). Không hiểu sao mà trong
lòng tôi cứ cảm thấy như thế, hay là tại tôi muốn kéo lại cái khoảng cách sáu
mươi năm. Cái khoảng cách mà lúc mẹ tôi còn ôm tôi vào lòng, còn mớm cơm cho tôi
ăn...rồi đành đoạn bỏ 3 anh em chúng tôi lại cho bố tôi, và ôm cầm sang thuyền khác. Nói là không oán trách, nói là không mong muốn, nhưng không phải thế
đâu...vẫn có đâu đó nỗi mong chờ, vẫn có đâu đó lòng ai oán.
Suốt 6 tuần lể ở Việt
Nam, nhìn đất nước thay đổi đến ngỡ ngàng. Tôi cứ như người đi trong mơ. Gặp gỡ
bạn bè Taberd, họ lôi tuốt tôi về quá khứ được một đoạn của thời niên thiếu thật
vui. Gặp lại nhiều đồng nghiệp Đài Truyền Hình số 9, nhắc nhở chuyện xưa nay,
cũng vui được "một vài trống canh". Lê bước khắp mọi nơi, từ Nam chí
Bắc thấy phong cảnh quê hương quả là "Giang Sơn Gấm Vóc". Người ta
nói đất nước bây giờ toàn là "phồn hoa giả tạo" tôi thà chọn phồn hoa
giả tạo còn hơn phải nhìn thấy đất nước ngày càng tang thương.
Cả nhà tôi năm người
ăn cơm bình dân, no, ngon miệng tốn khoảng 6 Dollars, bạn bè và tôi gồm 4 đứa
ăn một buổi tối không lấy gì làm thịnh soạn lắm, tuy nhiên cũng rất ngon, tốn mất
200 Dollars. Bạn thấy cái sự khác biệt không? gần 40 lần! Nói thế có nghĩa là cở
nào cũng sống được với hiện tình đất nước ngày nay.
Chúng tôi về lần này, cô em gái (mới) phụ trách chổ ở, vì
trục trặc sao đó nên cả gia đình chúng tôi 5 người, ở tạm vài hôm trong một
phòng trọ 10 Dollars một ngày, tức 2 Dollars một người, có nhà tắm phòng vệ
sinh riêng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ đàng hoàng, nằm trong một khu phố
khang trang trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ) gần đài truyền
hình Việt Nam, nay đã được tân trang xây cất to lớn hẳn lên (làm kỷ niệm những
ngày xưa cũ lại ùn ùn kéo về cùng tôi). Lúc này nhà nào, sửa sang xây cất lên một
chút, cũng có thể biến thành nhà trọ, đua nhau cho mướn nên giá cả rất rẻ. Căn phòng hơi nhỏ đối với 5 người chúng tôi, thoạt
đầu mấy cô con gái tôi tỏ ra hơi khó chịu, nhưng cuối cùng tìm ra "chân
lý" rằng: đã lâu gia đình chúng tôi đã không gần gủi được như thế, như những
ngày chúng còn nhỏ dại, tối nào cũng giả vờ con bịnh, con sợ sấm sét, rồi chen
chúc dành ngủ với bố mẹ trên chiếc giường đôi nhỏ hẹp, cuối cùng nhà thì ba bốn
phòng ngủ, mà bố mẹ lại phải xuống đất nằm, nhường giường cho ba cô công chúa
nhỏ như cái kẹo, đang nhắm mắt lim dim giả vờ ngủ say, để bố mẹ khỏi đuổi về
phòng. Trong khi đó bạn tôi đang ở khách sạn Continental bốn năm sao ở đường Đồng
Khởi (Tự Do) mất mấy trăm Dollars một đêm nhưng chắc chẳng được vui như chúng
tôi.
Sau khi đi lanh quanh thăm viếng và dự đám cưới
người cháu con ông anh Cả ở Cần Thơ hết mấy ngày, chúng tôi quyết định cùng toàn
thể gia đình gồm 13 người làm một chuyến xuyên Việt 12 ngày từ Saigon xuyên qua
các tỉnh miền Trung, Bắc lên đến Sapa.
Chuyến đi xuyên
Việt tuy mệt, nhưng thật đáng bỏ công, biết bao là kỳ quan, danh lam thắng cảnh
đẹp tuyệt vời. Có rất nhiều người cả đời không có cơ hội nhìn ngắm đất nước Việt
Nam xem nó như thế nào! Dù sao đối với tôi cũng nên đi một lần để tận mắt trông
thấy để lại một lần nữa muốn kêu lên ôi
“Giang Sơn Gấm Vóc” và cũng muốn mượn lời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mà rằng
“cầu mong đất nước vượt ngàn gian nguy…. tình dâng cho núi sông…”
(trong phạm vi bài này
không thế nói lên hết được từng nơi, từng chốn đã đến sorry nhé các bạn)
Tuy nhiên ngoài những
cảm xúc dâng tràn, có đôi lúc cũng nên đi vào thực tế một chút như có dịp đi
ngang qua thành phố Đà Nẳng, quả đúng như tin đồn. Biển đẹp tuyệt, thành phố sạch
sẻ, cao ốc cùng khắp, mua bán phồn thịnh,
Wifi phủ sóng toàn thành phố miễn phí, đi đâu cũng gặp mấy cái biển "Cấm
Ăn Mày" "Cấm Bán Hàng Rong".
Người chủ động, quyết tâm thay đổi bộ mặt mới cho Đà Nẳng, tiếc thay nay
đã qua đời, kèm theo những khen chê, thị phi khó hiểu! Người "thừa kế" biết có cùng lập trường
cùng chủ trương hay không, đành chờ xem vậy.
Hà Nội 36 phố phường nay còn đâu! Người đâu
sao đông thế. Vào một buổi tối trong tuần, như thường lệ các con đường nhỏ của
các phố cổ cấm xe chạy, dành cho du khách tản bộ. Du khách chẳng có mấy ai, thấy
toàn những người trẻ tuổi ngồi uống cà phê trên lề đường tăm tối, ngồi tràn xuống
cả lòng đường, mất cả lối đi, chen chúc lúc nhúc như một "bầy ruồi"
nhiều đến kinh hồn.
Riêng Hồ Tây vẫn còn
mênh mông lắm. Rời khỏi Hà Nội trong lòng tôi chỉ còn "mênh mông Hồ
Tây" thôi các bạn ạ.
Sapa mùa đông ngập
trong sương mù, chẳng thấy gì, đường xe chạy lên núi thật nguy hiểm, chắc chẳng
bao giờ muốn trở lại. Chổ mặt đất hội ngộ
"Chợ tình" xưa kia, nên thơ gần gủi đất trời bao nhiêu, thì nay được
xây cất thành một "Quảng Trường" rộng lớn, trơ trẻn, chắc chẳng một
ai còn muốn đến để làm gì!
Bay về Saigon ăn Tết.
Đường xá vắng vẻ, chợ hoa nhộn nhịp, viếng thăm họ hàng. Lòng nặng trĩu với
"cốt nhục tình thâm".
Việt Nam ngày nay tốt
xấu, chắc đã có nhiều người nói đến, có nói thêm cũng thừa, hẹn các bạn kỳ sau
trong câu chuyện "Cốt Nhục Tình Thâm" nhé.
No comments:
Post a Comment