Tuesday, December 22, 2015

Ave Maria

Painting: net




Hãy m ra và cùng hát Ave Maria


 
Tôi sinh ngày 25 tháng 12.. cho nên có một tên bạn
 hắn là con trai và đã viết



Đêm rất thánh cho ta chào sinh nhật
Tóc trăm đường ủ một mối tình êm

Tháng chạp khi ta về
Lá trên cành bỗng xôn xao rơi rụng trên tóc chia trăm đường phiêu bạt
Đêm bằn bặt đong đầy trong mắt trên môi

Hãy tưởng tượng em yêu dấu
 rằng
Cũng một đêm nào tháng chạp năm xưa
Trong một ngôi nhà có hai mái úp
Nghiêng nghiêng như thể một con ngài say ngủ
Hàng dậu bao quanh thầm thì cùng cây lá trong vườn đang lả lơi với gió

Hãy tiếp tục tưởng tượng em yêu dấu
 rằng
Không gian đang nhã nhạc vang lừng
Đang chào mừng đêm rất thánh
Cỏ hoa cây lá lao đao
Đất trời nghiêng ngã
Và ta và em quay cuồng trong tiếng nhạc cao ngất trời xanh thẳm
Trong nụ hôn triền miên không dứt

Hãy tưởng tượng em yêu dấu
 rằng
Em đã đến sau Người
Với tình yêu ngút ngàn
Làm quà giáng sinh tuyệt vời
Ta sẽ đưa em đi
Giới thiệu với mọi người
Cám ơn cha cám ơn mẹ
Đã cho em có mặt ở tinh cầu này
Cảm ơn em đã cho ta nghiệt ngã tình đầu
Hãy mở ra và cùng ta hát Ave Maria
Bởi đêm nay Người cũng xuống trần...

Hoàngdungdc (NDT 12/25/1976)

Picture : Nguyễn Thành Công



Friday, December 4, 2015

Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh Portrait:  net









MỘT NGÀY CỦA TÔI VÀ VINCENT  VAN GOGH
(Để tưởng nhớ Chị Nguyễn Thị Minh Ngọc)

Chuyện cách đây đã lâu, tôi hứa với chị Minh Ngọc sẽ ghi lại. Hứa mãi, hứa mãi, hôm nay thì không thể không ghi lại vì chị đã bỏ chúng tôi mà đi rồi. Tôi đau lòng lắm... tôi đau lòng lắm... tôi thật đau lòng lắm... ông Trời có biết không???

Câu chuyện phiêu lưu của ba đứa chúng tôi...

Một hôm tôi đọc được trên báo một cái tin vô cùng hấp dẫn, tranh của Van Gogh sẽ được triển lãm ở Bảo Tàng Viện Quốc Gia tại Washington DC. Tranh sẽ được Hòa-Lan cho mượn trong vòng ba tháng nhân dịp sửa chữa Bảo Tàng Viện. Không biết cái tên Van Gogh đi qua trí óc tôi tự bao giờ?? Vì tôi hoàn toàn mù tịt về hội họa, tôi chỉ biết một điều, những bức tranh tôi đã từng mua đều mang cho tôi một cảm xúc mạnh mẽ.
Tôi thật muốn đi xem, tôi tỏ ý định với TD, bạn ấy cười vào mặt tôi, bạn ấy cho tôi biết vé đã bán hết từ lâu mặc dù cuộc triển lãm chưa bắt đầu và tôi sẽ không có cách nào để đi. Tôi cảm thấy vô lý và không vui tí nào.
Tôi liền nghĩ tới một người quen khác, Thiên-Thai, có lẽ bạn ta có cách, nhưng bạn ta cũng cho tôi biết là đã hết vé, tôi bèn nửa đùa nửa thật bảo với bạn ta rằng nếu bạn có cách tìm ra vé, tôi sẽ tới tận nơi đón bạn, đưa bạn đi ăn, đem bạn đi xem tranh và đưa bạn về tận chốn, bạn ta buông một câu
"Hoa có chủ rồi".
Thì sao?? Hèn thật!!
Chán !!


Một hôm, chị Minh Ngọc, bạn tôi, đã bao lâu không gặp, không nói với nhau điều gì, bỗng lò mò tới tận sở thăm tôi, gặp nhau mừng như mở hội, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nào cha mẹ, nào chồng, nào con, toàn chuyện khó khăn của đời người. Tôi bỗng hỏi chị một câu lãng xẹt, không dính dáng gì tới câu chuyện mà chúng tôi đang nói, "có cách gì đi coi Van Gogh không chị?" Chị trả lời tỉnh bơ như là từ nẫy giờ chúng tôi đang bàn chuyện Van Gogh vậy, "có chứ chị đang nghiên cứu đây". Tôi nhảy nhổm lên và lòng thì lại như mở hội. Chẳng nhẽ trời luôn luôn chiều ý tôi. Tôi nghiệm thấy bất cứ điều gì tôi muốn, dù lớn hay nhỏ, tôi đều đuợc cả, sướng thật.

Tuy nhiên còn phải xem bằng cách nào đây???
Tôi lại đọc báo, thấy có một cách tạm dùng được là mình có thể mua vé chợ đen. Tôi báo cho chị Minh Ngọc biết, chị bảo "Trái phép đấy, còn cách khác tuyệt cú mèo hơn mà lại không tốn đồng cắc nào mới đáng bàn chứ. Cách này phải dậy thật sớm, 4 hay 5 giờ sáng gì đó, chịu khó sắp hàng thì thế nào cũng vào xem được, vì mỗi ngày Bảo Tàng Viện có dành 300 vé cho những người chậm chạp như chúng tôi.
Thế thì còn gì bằng... Và chúng tôi quyết định chọn ngày "Election day", thứ ba 11/03/1998 là ngày Thúy-Linh, con gái chị Minh Ngọc được nghỉ học, chị muốn nó đi vì chị muốn khi nó lớn lên nó sẽ là một người như chị, một người có chiều sâu khả dĩ và đầy lý thú. Tôi cũng muốn Như-Thảo, con gái út của tôi cùng đi, nhưng nó thà ở nhà ngủ sướng hơn, đúng là... con sãi trong chùa thì quét lá đa.
Người đàn ông của tôi, dường như cũng lây niềm rộn rã của tôi, mỗi lần chị Minh Ngọc gọi điện thoại tới thì lúy nói ngay rằng "rồi, rồi, đổi ý rồi", lúy muốn thấy tôi cụt hứng thì lúy mới vui, thật là... đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thay đổi!!!


Vincent Van Gogh: Sun Flower


Ngày thứ ba, 11/03/1998, 4:45 sáng, Thúy-Linh gọi điện thoại cho biết sắp rời khỏi nhà, khoảng 30 phút nữa sẽ đến nơi. Tôi nghĩ từ nhà chị đến nhà tôi giờ đó cũng mất khoảng 30 phút cộng thêm tánh tỉ mỉ, lò mò của chị mà tôi đã biết hồi ở chung với nhau trong trại tị nạn Songkla Thai Lan cách đây 22 năm, thì cũng mất cả tiếng đồng hồ. Tôi nằm nướng, rồi cũng phải dậy tắm cho tỉnh ngủ vì tôi không phải "morning person", đang trang điểm chưa xong thì chị đã tới gõ cửa loạn lên, chị đã tới sớm hơn tôi dự tính, chị đã thay đổi, nhanh nhẹn đúng giờ.
Tôi biết thêm được một điều "bản chất con người có thểthay đổi".
Sợ chị đợi, tôi thay đồ thật nhanh, không biết gì về thời tiết bên ngoài. Người đàn ông của tôi cũng lăng xăng bắt tôi mặc ấm, phải đem theo áo mưa, phải đem theo một tấm trải giường, để làm gì không biết? Rồi phải thế này, phải thế kia. Tôi thoát ra khỏi nhà thật nhanh vì một ngày của riêng ba chúng tôi đã bắt đầu...

Qua tới Bảo Tàng Viện Quốc Gia khoảng 6 giờ, trời còn tối hù, vậy mà chúng tôi thấy người ta đã sắp hàng đầy rẫy. Chị Minh Ngọc thả chúng tôi xuống trước, rồi đi đậu xe.
Tới gần đám đông, có khoảng ba bốn chục người, tôi nhận thấy toàn người da đen trông có vẻ lam lũ, nằm ngồi ngổn ngang, tôi nghĩ thì ra người da đen siêng năng và yêu nghệ thuật hơn mọi màu da. Chúng tôi đi tới cuối dãy, sắp vào hàng. Một bà da đen đứng trước tôi hỏi "mày có ăn tỏi sống không?" và tôi ngửi thấy từ người bà toát ra toàn mùi tỏi sống. Tôi trả lời "ít lắm, tôi ăn với thức ăn hoặc nấu lên". Bà ấy nói "vậy sao" và bỏ vào mồm một miếng tỏi khác. Bà lại hỏi "mày định xem xuất mấy giờ?". Tôi bảo "tôi không biết, họ cho xem giờ nào thì tôi xem giờ đó". Bà ta bảo "không phải vậy đâu, nếu mày muốn xem lúc 10 giờ sáng thì phải qua bên kia Bảo Tàng Viện mà sắp hàng, bên này thì có thể chọn giờ, muốn xem giờ nào thì họ phát vé để xem giờ đó...". "Ủa vậy sao? Thế sao bà lại sắp hàng ở đây?" Bà bảo có rất nhiều người muốn xem nhưng giờ trễ hơn, như 2, 3 giờ gì đó..., nói xong bà nhắm mắt thiêm thiếp ngủ. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, thì ra tất cả những người da đen lam lũ kia tới sớm hơn mọi người mà tôi cho là vì nghệ thuật, chỉ là để sắp hàng lấy vé bán chợ đen. Quay lại sau, tôi thấy có rất nhiều người, lúc này thì toàn da trắng, những người có lẽ thật sự vì nghệ thuật, họ cũng sắp hàng lấy vé, vì một người có thể lấy hai vé để cùng đi với người nhà hay người yêu gì đó vào cái giờ họ muốn.


Tôi rủ Thúy-Linh qua bên kia sắp hàng nhưng nó không chịu, bảo phải đợi mẹ. Ờ... há... tôi quên mất nãy giờ chị Ngọc đi đậu xe ở đâu không biết, cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy trở lại. Chúng tôi tiếp tục ngồi chờ, cái lạnh đã bắt đầu thấm qua cái áo đi mưa có lót lông cho ấm của má tôi để lại hôm bà quyết định hồi hương mà tôi nghĩ sẽ chẳng có cơ hội nào mặc đến... Tôi lại nhớ má tôi quay quắt... Cuối cùng chị Ngọc cũng đến. Chúng tôi quyết định qua phía bên kia Bảo Tàng Viện sắp hàng. Qua đến nơi thì đã có hơn trăm người sắp hàng và không còn thấy một người da đen nào nữa. Chúng tôi bắt đầu cho sự chờ đợi bằng bữa ăn sáng tuyệt vời với bánh mì tây có một ít sốt trứng gà, nhiều thịt, nhiều đồ chua, thêm mấy lát ớt, rồi tráng miệng bằng hồng dòn, nhưng chị Ngọc bảo không được uống nước vì chúng ta phải đợi ở đây khoảng ba bốn tiếng đồng hồ nữa, mà tại đây thì hoàn toàn không có lối thoát nào cả!


Trời bắt đầu đổ mưa, chúng tôi chỉ có một cái dù nhỏ, phải đứng tụm lại cho đỡ ướt. Dưới chân chúng tôi lổn ngổn, nào cặp sách của Thúy-Linh đầy ắp sách vở vì tưởng có dịp dùng đến, nào cặp của chị Minh Ngọc đầy sách báo thơ văn, lại còn thêm một túi sách thức ăn, bản đồ... Thế là ướt loi ngoi, trời mưa càng ngày càng nặng hạt, chúng tôi run lập cập vì chẳng ai mặc đủ ấm. Chị Minh Ngọc bảo nghĩ lại phải cám ơn người đàn ông của tôi đã bắt tôi khoác cái áo mưa, bắt tôi mang theo tấm trải giường, bây giờ mới đỡ lạnh hơn một chút. Tôi nói với chị, không lẽ cách đây 22 năm tụi mình cùng vượt biển không chết mà bây giờ chết vì Van Gogh sao? Chị cười khoái trá. Nhìn xung quanh, mọi người không khá gì hơn, có nhiều người lạnh quá phải nhảy tưng tưng cho ấm.
Nhưng... nhìn kìa, đằng sau chúng tôi có một đôi uyên ương đang đứng dưới một cái dù rộng, chàng trai cao lớn khỏe mạnh tay cầm dù, người con gái bé bỏng đứng lọt vào trong vòng tay người con trai, tay đang cầm hộp thức ăn, bón cho chàng trai trẻ một miếng, cho mình một miếng, thỉnh thoảng ngừng lại hôn vào môi nhau một cái, nhìn vào mắt nhau một lúc, chắc họ ấm áp lắm, có lẽ chẳng lạnh như chúng tôi đâu. Tôi nhìn hình ảnh đó như nhìn vào quá khứ của mình, thật cảm động, thật tuyệt vời, thấy lòng mình ấm lên một chút, đồng thời cũng dấy lên một chút xót xa. Cái quá khứ đó mới đây thôi nhưng sao cảm thấy xa thật xa như ở một cõi nào khác... Tôi tưởng chỉ có tôi cảm nhận được cái hình ảnh tuyệt đẹp đó thôi, nhưng kìa... dường như chị Minh Ngọc còn xúc động hơn tôi, tôi không biết chị Minh Ngọc nhìn hình ảnh đó dưới góc cạnh nào, nhưng đó là hình ảnh tuyệt đẹp, chị Minh Ngọc đã xin phép chụp lại và hứa sẽ gửi tặng họ tấm hình đó.
Lạnh quá, chịu hết nổi, chị Minh Ngọc và Thúy-Linh đi mua "hot chocolate" và trà nóng, mang theo cái dù duy nhất. Tôi ở lại sắp hàng, cái khăn trải giường đội lên đầu che mưa đã bị ướt nhẹp, đóng cứng lại dưới trời lạnh. Nước trà nóng làm chúng tôi đỡ lạnh một chút, và chờ, và đợi như thế hết bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng đến mười giờ, bảo tàng hé cửa, chúng tôi cảm thấy mùa xuân trong đó tràn ra, lòng vui như mở hội, cho dù khoảng cách cả trăm người.

Vào được bên trong thấy khỏe hẳn ra, lên nhiều bực thang vào tới tiền sảnh, lại sắp hàng lấy vé nhưng chúng tôi không bực bội tí nào. Cái vé in thật đẹp nhưng đến cửa người soát vé giữ lại, tôi nói tôi muốn giữ làm kỷ niệm, bà ta bèn xé cho cái cuống bên trên chẳng có gì ngoài những con số, tôi hậm hực nhưng không biết làm gì hơn, sau đó tôi phải lộn ngược lại, xuyên qua vài trăm người để nhất định xin lại cái vé làm kỷ niệm. Bà soát vé thấy tôi lì lợm quá, đành phải cho tôi một cái, nhưng giờ bên trên tấm vé là của đợt sau, 10:30 sáng, nhưng không sao, có còn hơn không.


Vincent Van Gogh:   Potato Eaters

Vào tới phòng triển lãm, bức "Những Người Ăn Khoai" (The Potato Eaters) đập vào mắt chúng tôi, Van Gogh đã đưa chúng tôi trở lại hơn một trăm năm trước, thuở người dân đen còn sống trong u tối... Tôi thích bức "Đôi giầy", nhưng dưới mắt tôi là "Hai chiếc giầy" vì nó làm tôi liên tưởng tới "Les Miserables" của Victor Hugo,"Sans Famille" của Hector Malot, đến những người chỉ có thể có được một đôi giày bằng cách nhặt từ hai nơi hai chiếc cùng một phía... Và bức Van Gogh tự họa ông đang ngậm "pipe", trong "pipe" có một đốm lửa đỏ, nhìn đốm lửa rực sáng, tôi cảm thấy như ông đang cố giữ lại nỗi đắng, niềm cay nào đó trong lồng ngực, tôi đứng đó, cũng tức thở... Còn nhiều nhiều lắm... những bức tranh tuyệt vời, những bức tranh sẽ mang ta tới những nơi ta chưa từng tới, những bức tranh sẽ cho ta cảm giác ta chưa từng cảm... Ở đó lay hoay nhiều giờ, ngắm nhìn nhiều thứ...



Vincent Van Gogh: Pair Of Shoes

Và sau đó chúng tôi cùng đi ăn trưa ở Union Station. Chị Ngọc đã mua một cái lọ đựng thuốc ngửi, nhỏ bằng hai ngón tay của những bậc vua chúa ngày xưa thường dùng, vẽ một trăm đứa trẻ, vẽ từ phía trong, đặc phẩm nghệ thuật của người Trung Hoa, đắt một chút, nhưng chị bảo đáng lắm. Chúng tôi qua xem viện bảo tàng tem thơ, trong đó có rất nhiều tem Việt Nam.
Chúng tôi đã đi ăn tối ở phố Tầu... về tới nhà hơi trễ nhưng thật vui... một ngày thật giá trị và tuyệt vời đối với cả ba chúng tôi.
Tôi hứa với chị tôi sẽ ghi lại. Chuyện ba con dế mèn phiêu lưu. Chị hỏi mãi... Tôi hứa mãi... Bây giờ thì đã quá trễ phải không chị Ngọc... Ôi............

Hoangdungdc  June 21,2004

Fall Story Series

Picture Nguyễn Thành Công





Góc tường


T bui đu thu ti nay, ti nơi hng ngày tôi vn đu xe, mt góc ca cái parking lot, nơi đó... có mt góc nhìn vô cùng êm ... Mt góc tường gch vuông màu nâu nht ln sc hng. Nơi đó… có nhng chiếc lá nh trên mt cành giây leo nm sát mt đt, mang sc màu ca mùa thu có cái v sp sa úa tàn…

Sao thế nh...
Sp sa úa tàn mà tôi li thy lòng mình êm … Ngày nào tôi cũng ghé mt nhìn, và mong rng s có được mt ngày êm như thế. Nhưng… hôm nay tôi bt gp lòng mình trng vng.

Sao thế nh
 À... thì ra góc tường nâu nht ln sc hng kia, nhng chiếc lá bé nh kia đã tht s úa tàn. Cung lá đã lìa khi cành và đã được gió cun đi mt hút, b li góc tường màu nâu nht ln sc hng kia vi nhng cng giây leo khô cn đen đúa. Nơi đó đã tr thành trng vng… Như lòng tôi đang trng vng…
Mùa thu năm nay đp lm, đp hn hơn mi năm. Cũng có nhng khong rt xanh như lòng tôi rt xanh. Cũng có nhng khong hc h như con người tôi hc h. Nhưng làm sao tôi c thy lòng mình chùng xung.

 Sao thế nh
Hay là bi vì
  mt nơi xa xôi nào đó
cũng có mt người
lòng chùng xung ging tôi

Hay là bi vì
trong thâm tâm mt người nào đó
cũng thy lòng mình
trng vng ging tôi

Thn ơi giao ơi cách cm ơi
Làm sao thế
Làm gì thế
Lôi làm chi kéo làm gì
Cho ni u hoài này
Dy
 Cm
hn lên

Hoangdungdc