Wednesday, December 12, 2018

Quan Toàn Quyền


Pic Hoangdungdc

 

Sống chung hòa bình…


Anh đó hả.

Thiệt tình, hôm viết bài “Thèm Đất” em đã cao hứng hứa với các bạn là sẽ kể thêm vài ba câu chuyện “sống chung hòa bình với thằn lằn, gián, kiến và cả chuột nữa” không ngờ các bạn đọc xong hưởng ứng quá chừng, họ nói là đọc chưa có đã, đòi em viết tiếp, làm em cứ áy náy hổm giờ.
Như anh đã biết, cái tính của em hễ đã nghĩ tới cái gì rồi mà không làm cho xong, thì nó cứ quay mòng mòng trong đầu chịu đời không thấu. Hiện nay em cũng đang quay mòng mòng với vài ba công việc thiện nguyện trong vùng và đang coi lại mấy tập bản thảo, chuẩn bị đem đi in để ra mắt mùa Xuân năm 2019 (cũng lại do các bạn khuyến khích hay là xúi dại đây…hì…hì..).
Thôi, đành phải gác mọi chuyện qua một bên, tiếp tục cùng các bạn đi “Giang Hồ” vậy.
Mọi người nghe tới cái tựa: Sống chung hòa bình với thằn lằn, gián, kiến, chuột… gì…gì…đó, thì phát ớn. Chị Mai Vàng hỏi:
-        Cái tựa gì mà nghe ghê vậy Hoàng Dung!
-        Thì như vậy mới hấp dẫn chứ hi..hi..
-        À, Hoàng Dung nè cái bài Thèm Đất đó, chị đọc thật là xúc động quá chừng, ba cái cảnh trong nhà thương chị cũng đã từng chứng kiến nay Hoàng Dung viết ra càng thấy đậm nét và chính xác vô cùng. Viết tiếp đi cưng chị đang chờ đọc đây.
-        Vậy hả chị, ráng chờ nghen hi..hi..

Thật ra, nói cho cùng thì ở đâu mà không có mấy cái con đáng sợ đó, vấn đề là khuất mắt mà thôi, ở bên Mỹ này cũng có chứ phải không đâu.
Còn nhớ mùa Xuân năm nọ, vì vừa qua mùa Đông giá buốt, suốt ba tháng trời cửa nhà cứ phải đóng im ỉm. Hôm đó ngoài trời bỗng bừng sáng, nắng vàng rực rỡ, gió Xuân chợt rạt rào thổi tới em vội mở toang các cánh cửa nhà ra, mời anh chàng gió Xuân vào nhà chơi. Không ngờ trong lúc bất cẩn, có một chú chuột nhắt, nhân cơ hội lẻn đưa cô vợ đang mang bầu vào trú thân. Chắc để tìm nơi ấm áp đón chào các tí con đây.
Như anh biết rồi, các tí đi tới đâu là rãi phân ra tới đó vì thế khi em phát giác ra thì điếng cả hồn, vội la làng lên. Thế là anh Hai nhà mình vội vã ra Walmart hay Target gì đó mua mấy cái bẫy chuột về đặt cùng nhà!
Hôm ấy, mấy mẹ con em đang quây quần trong bếp làm món bún măng vịt, măng khô à nha, em phải ngâm rồi luộc tới mấy ngày mới mềm ra được. Lúc ấy em đang cầm trên tay một con dao phay to tổ bố, bén ngót, đang định chặt vịt. Cô con gái nhỏ của em thì đang ôm một chồng chén đũa để dọn bàn, còn cô con gái lớn thì đang sốc sốc cái rổ bắp cải thái mỏng, chuẩn bị làm gỏi vịt, thì bỗng nghe một tiếng “sập”, cả ba cùng đồng thanh hét toáng lên. Em xách con dao phay, cô con gái nhỏ ôm chồng chén còn cô con gái lớn thì giữ chặt lấy cái rổ bắp cải, gạt mẹ qua một bên để lấy đường rồi cả ba cùng chạy tót lên lầu, tay chân run lập cập, tim đập thình thịch, mặt mũi xanh lè, xanh lét. 
Nghe tiếng hét, anh Hai nhà em hết cả hồn từ garage phóng vào…nhìn vào cái bẫy thấy có một chú tí tham ăn đã bị sập bẫy, vì bé quá chú ta không kịp dẫy dụa thì đã nằm yên… anh Hai tới gỡ chú ấy ra, nắm lấy cái đuôi xách tới đứng dưới đầu cầu thang quơ qua quơ lại:
-        Trời ơi! Mấy mẹ con to lớn như ba con voi mà lại sợ con chuột bé tí xíu này, thật …hết nói nổi.
Có gì lạ đâu, xưa nay voi vốn sợ chuột mà!
Thế rồi cả gia đình nhà tí kia theo thứ tự sập bẫy, trả lại sự bình yên cho nhà em.
 
Miami Florida (pic Hoangdungdc)

Còn mùa Hè năm nọ, em cùng mấy anh chị em bạn theo nhỏ Đào và chồng của Đào là Bình xuống Miami, Florida chơi. Đào Bình có cái nhà nghỉ dưỡng (vacation house) tại khu nhà giàu ở gần mé biển, cái nhà thiệt là đẹp. Đi bộ vài ba chục bước là đã thấy mây nước mênh mông, biển trời xanh ngát. Hai người họ đã ưu ái chứa chấp cả bọn và dẫn mọi người đi chơi đây đó, thật là vui.
Đi Đông đi Tây suốt cả buổi, tối về tới nhà cả lũ mệt nhoài, thay phiên nhau tắm táp rồi đi ngủ. Lần đi chơi đó có đông người, nên chị Liên Phương, chị Bạch Mai và em được xếp ngủ chung trong một phòng. Phòng chỉ có một cái giường hai tầng, tầng dưới lớn hơn có thể ngủ hai người, tầng trên nhỏ chỉ đủ cho một người.
Chị Bạch Mai sau khi tắm táp, sức kem dưỡng da, thay bộ đồ ngủ thật đẹp xong(chị Bạch Mai mà lại, lúc nào cũng tươm tất đẹp đẽ, kể cả khi đi ngủ hì…hì…), chị lay hoay leo lên tầng trên. Vì là chị cả nên chị muốn nằm tầng trên, chứ không muốn đứa em nào nằm trên đầu trên cổ của mình. Còn chị Liên Phương thì khỏi chê, cũng tươm tất đẹp đẽ không thua gì chị Bạch Mai, lại thêm cái tính dễ chịu ai muốn sao cũng được, chị luôn luôn quan tâm tới người khác, là một người chị dễ thương lẫn dễ tính nhất thế giới (nịnh chị một chút hì…hì.. khi nào quỡn em sẽ kể về những mối quan hệ chúng quanh mình cho anh nghe nhé, lại hứa…)
Nãy giờ, em đã nằm yên ổn bên cạnh chị Liên Phương, hai chị em đang thiu thiu ngủ thì nghe một tiếng hét long trời lở đất, giật bắn cả người vội nhổm dậy, em nhìn thấy chị Bạch Mai đã tụt xuống đất tự bao giờ, mặt mày trắng bệch đang run lẩy bẩy, tay chỉ vào góc tường, trên đó có hai con Thằn Lằn đang ấu yếm nhau. Tiếng hét của chị ấy cũng đã làm cho hai con Thằn Lằn hết cả hồn, chúng vội dang ra lắc đầu, chắt lưỡi:
-        Ở tuốt trên này rồi mà cũng không yên!
Thế là em phải ra tay nghĩa hiệp, bắt hai con Thằn Lằn vứt ra ngoài sân cho chúng nó tha hồ âu yếm. Nhưng khổ nỗi Thằn Lằn chỉ thích âu yếm trên trần nhà mà thôi. Ở trên trần nhà nó có cái khó của nó vậy mà mấy con Thằn Lằn vẫn cứ thích, vì có một lần con Thằn Lằn đực bảo với con Thằn Lằn cái rằng:
-        Em nằm ngửa ra đi.
Thế là ngay sau đó chúng ta nghe một cái “ bạch” con Thằn Lằn cái vì dại dột nghe lời con Thằn Lằn đực, nằm ngửa ra nên đã bị rơi từ trần nhà xuống đất, nằm ngay đơ cán cuốc hết một chập mới tỉnh hồn, sau đó nó vội nhổm dậy chạy tuốt vào góc nhà, phóng vút lên trần nhà, mắng con Thằn Lằn đực:
-        Cái anh này dzô dziên.( ha…ha…)

Mấy hôm sau nhân đi chợ Trời chơi, chị Bạch Mai đã mua thưởng cho em một cái vali mới, công em bắt mấy con Thằn Lằn để cứu chỉ. Cái vali của em bị hãng máy bay làm gẫy mất cái bánh xe. 
Đó là chuyện con Thằn Lằn và con Chuột bên Mỹ, bây giờ chúng ta nói tới chuyện bên Việt Nam nha.



Nhà cô Năm (Pic Hoangdungdc)

Cháy nhà lòi mặt…chuột


Trong ngõ 2../1.. Đinh Tiên Hoàng gồm có một chục căn nhà, thì chín căn đã được xây lên làm nhiều tầng, mang cái vẻ văn minh, hiện đại. Riêng căn nhà của hai vợ chồng cô em chồng, đã dành cho tụi em ở trong hai tháng vừa qua là bên ngoài vẫn còn giữ nguyên cái vẻ duyên dáng cổ xưa. Tuy nói là cổ xưa những bên trong cũng đã được “nâng cấp”, xây thêm lầu, lên xuống hai ba từng, cách phân chia hơi bị lộn xộn, có lẽ đã sửa sang làm nhiều lần.
Trước khi vào nhà, qua cái cổng sắt là một cái sân nhỏ, bên tay trái có một cái hồ cá nhỏ, mấy con cá cũng nhỏ bơi lội tung tăng tối ngày. Mấy giây leo có những chòm lá nhỏ xanh ngắt, điểm thêm chùm hoa trắng li ti đang bám chặt vào tường trông thật thơ mộng. Bên cạnh hồ cá có một khoảng trống hẹp, nằm giữa hai bức tường của hai căn nhà là…một tổ ấm bí mật của…hai con chuột cống. Trời ơi là nó to !!!
Ngày nào khi sắp sửa bước ra khỏi nhà, hoặc đi đâu đó sắp về là em đều cảm thấy ớn lạnh, vì hai con chuột cống khổng lồ đó lúc nào cũng như thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt của em. Khiến suốt hai tháng trời em không bao giờ có thể cảm thấy yên ổn được một giây phút nào, hết cả sức chịu đựng!
Một hôm em hỏi anh Hai với giọng tắt nghẹn:
-        Trời ơi, tại sao tụi nó cứ phải xuất hiện trước mắt của em vậy chứ?
Anh Hai rất lấy làm thích thú mà nói rằng:
-        Thì tại tụi nó thích em… ha..ha…Thôi để anh đi mua cái bẫy về bẫy nó vậy.

Nghe anh Hai nói mấy con chuột nó thích mình, lại nghe anh Hai đòi bẫy tụi nó, rồi cứ tưởng tượng ra cái cảnh con chuột cống to tổ bố, sập bẫy nhưng không chịu thua, vác cả cái bẫy trên cổ chạy vòng vòng có khi tông cả vào mình cũng nên và em cảm thấy sợ hãi vô cùng, thật là kinh khủng! Không biết tại sao lại có cái cảm giác sợ hãi đến tột cùng như thế chứ? Có ai giống mình không ta!
Sở dĩ chúng nó lúc nào cũng cứ thoắt ẩn, thoắt hiện là vì cứ vào khoảng ba giờ chiều hằng ngày là có người tới tận cửa từng nhà để lấy rác, cho nên các nhà chòm xóm cứ để sẵn rác ra ngoài đó. Mà rác là món béo bở của lũ chuột nhà ta mà lại.
Tuy nhiên, trong nỗi sợ hãi em nói với anh Hai:
-        Thôi thôi, anh đừng đi mua bẫy làm gì tha cho tụi nó đi, em nghĩ chúng nó đang sống yên ổn thì mình ở đâu mò tới. Ráng chịu đi, chỉ hai tháng thôi mà!
-        Em nói đó nha, vậy thì đừng có than nữa.
-        Thì đành chịu chứ làm sao! ái zà…za…

Thôi chúng ta tiếp tục nha:
Qua khoảng sân hẹp, để vào nhà là một cái cửa “kéo” xếp ra xếp vào như cái quạt xếp, bằng sắt, như chúng ta vẫn thấy ở các cửa hàng ngoài mặt tiền. Riêng cái cửa ấy thôi đã có tất cả là ba ổ khoá. Toàn bộ căn nhà đâu đâu cũng có ổ khoá, mỗi lần đi đâu phải khóa, phải mở chừng một chục cái khóa như vậy, hụt cả hơi, đến nỗi tui em ngại không muốn đi đâu là vậy. Vào được bên trong nhà lại có một khoảng trống để đậu mấy cái xe gắn máy, tới đây lại có thêm một cái cửa sắt với một ổ khoá nữa, mở ra mới bước được hẳn vào trong phòng khách. 

Phòng khách nhà cô Năm (Pic Hoangdungdc)


Phòng khách có bộ salon, tủ bàn bằng gỗ quý có lót nệm màu huyết dụ, màu này em nhớ anh rất thích phải không?

Có một tủ thờ lớn để thờ tổ tiên, ông bà. Trên bàn thờ em thấy có thờ Cụ Trần Cao Vân, (Cụ Trn Cao Vân (sinh 1866 - mt 1916) là mt trong nhng ngưi lãnh đo cuc khi nghĩa chng Pháp ti Trung kỳ Vit Nam, do Vit Nam Quang Phc Hi chng). Té ra bên nhà chồng của cô Năm là hậu duệ của cụ Trần Cao Vân đấy anh ạ. Ngoài ra còn thờ cả cha mẹ hai bên nội ngoại, có cả ông anh bên chồng của cô Năm qua đời cách đây mấy năm, cuối cùng thì Chú Tư nhà mình cũng được “chểm chệ” trên ấy.
Mỗi ngày tụi em đều sáng tối thắp nhang hai lần, mua hoa quả, trái cây về cúng để cảm ơn ông bà cho phép ở trong nhà này và phù hộ cho tụi em được bình an suốt hai tháng trời ở VN. Đã thế cô Năm còn hù tụi em rằng:
-        Có lần em đến quét dọn nhà cửa, lúc về quên thắp nhang, vừa ra tới cửa thì các cụ nhắc bằng cách gây tiếng động lạ khiến em giật mình, rồi chợt nhớ ra mình quên thắp nhang, vội trở vào thắp nhang..hi…hi…

Không biết cô ấy nói đùa hay nói thật, nhưng thỉnh thoảng em giật bắn người vì nghe tiếng động lạ, và chợt tự hỏi hôm nay mình đã thắp nhang chưa ta! Anh Hai trấn an em:
-        Nhà hàng xóm họ khua cái gì, hoặc làm rớt cái gì đó thôi!
Nghe thế em cũng đỡ ớn một chút, nhưng trong bụng thầm rủa:
-         Cái cô Năm này thiệt tình, tại sao lại kể cho mình nghe ba cái chuyện ớn da gà thế không biết!
Đi sâu vào bên trong là một phòng ngủ nay dùng làm nhà kho vì đã mấy năm nay không có người ở, có cái gì không dùng đến hoặc vướng víu thì cứ quẳng vào đó. Anh Hai ở được mấy hôm thì  nhân đi chợ, cao hứng mua Long Não về cho vào trong phòng đó cho bớt mùi ẩm thấp. Thế là mấy cha con nhà gián, con nào con nấy to bằng ngón tay cái của em, chúng nó gặp phải mùi Long Não ngộp quá ùn ùn kéo nhau chạy ra ngoài, tha hồ cho anh Hai rượt theo trừ khử. Trời ơi, lâu ngày rồi không thấy mấy con gián to như thế cho nên nhìn thấy chúng, rùng cả mình.
Tuốt phía trong là phòng ăn chung với nhà bếp và bên cạnh đó là một nhà tắm lớn. Ở Việt Nam, thường là bồn rửa mặt và bồn cầu sẽ nằm chung trong nhà tắm có vòi sen. Vòi sen gắn hơi cao cho nên khi tắm nước bắn tung toé, khiến cho cái gì trong đó cũng bị ướt nhem.
Mấy ngày đầu em cứ bị anh Hai làm ầm lên:
-        Trời ơi, sao mà nhà tắm ướt nhem, ướt nhẹp thế này, sao tắm rồi mà không lau buồng tắm cho khô chứ !
-        Thì để một hồi nó cũng sẽ khô mà.
-        Không được, để như thế người kế tiếp muốn dùng thì sao?
-        Thì ráng chịu chứ sao.
-        Không được, phải lau ngay còn nữa mỗi lần dùng toilet xong phải dựng cái bàn ngồi lên.
-        Tại sao em phải dựng nó lên chứ?
-        Tại vì để người sau sài không phải dựng nó lên.
-        Ở nhà này chỉ có hai người thôi mà, chừng nào anh sài thì anh tự dựng nó lên có sao đâu !
Anh Hai hét lên với vẻ giận dữ:
-        Không, em phải dựng nó lên khi sài xong, không thì nó sẽ bị đọng nước, tại mình tắm nhiều quá mà.
Úi giời, anh Hai hét to quá làm em phát hoảng và chợt nhớ tới  một cặp vợ chồng mà em quen biết ở bên Mỹ. Ông bà ấy khá giàu có, nhà đất mênh mông ở Great Fall, nhà toàn bạc triệu trở lên không hà. Ổng bả lại thuộc loại người có tiếng tăm trong vùng, được nhiều người quý mến. Mỗi năm bạn bè đều được mời đến dự Kỷ Niệm Ngày Cưới của hai ông bà. Ông thường gọi đó là công cuộc Trường Kỳ Kháng Chiến của ổng. Mỗi lần được mời em đều trả lời:
-        Chúng tôi rất vui được tham chiến cùng ông.
Nghe hai chữ “tham chiến” ông ta khoái lắm, ông nói với giọng thích thú:
-        Để tôi kể cho các bạn nghe, một vài cuộc chiến nho nhỏ trong suốt quảng đời Trường Kỳ Kháng Chiến của tôi, mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mà nó cứ xảy ra hoài.
Mọi người háo hức chờ nghe, vì ông ta có lối kể chuyện vô cùng duyên dáng:
-        Các bạn trông thấy rồi, nhà tôi to như thế đấy có cả năm bảy cái toilet, mà không hiểu tại sao ngày nào tôi cũng bị bà xã tôi với giọng giận dữ hét vào mặt tôi rằng:
Giời ôi, tại sao anh không bỏ cái bàn ngồi xuống, tại sao ngày nào tôi cũng phải nhắc anh thế…tại sao… tại sao… đến cả  mấy chục năm trời rồi, mà anh vẫn cứ để cho tôi phải lập đi lập lại hằng ngày vậy…ôi giời ôi… là giời ôi… bla…bla…
Các bạn thấy không, chính bà xã tôi cũng nhận ra là đã mấy chục năm trời rồi, mà bà ta vẫn nhất định không chấp nhận cái thói hư tật xấu của tôi, thật là kinh hoàng!
Mọi người bật cười và nhao nhao lên góp ý:
-        Có gì khó đâu, anh chỉ việc dành riêng ra một cái cho anh, nhường cho chị ấy tất cả những cái còn lại, anh nói nhà anh có tới năm sáu bảy cái cơ mà. Đấy chị tha hồ mà sử dụng sẽ không còn cảm thấy phiền hà gì nữa.
-        Thì tôi cũng bảo thế, nhưng bà ấy không chịu, cứ hể thấy tôi từ ấy đi ra, là bà ấy vội phóng vào kiểm soát và hét toáng lên.
-        Thì anh cứ mỗi lần xong việc thì hạ nó xuống cho êm cửa êm nhà.
-        Thì tôi cũng muốn thế, nhưng không hiểu tại sao tôi không thể nhớ được mà cứ để nó xảy ra hoài. Có lần bà ấy gay gắt quá, làm tôi cáu sườn, chạy băng ra ngoài sân đến bên gốc cây to kia kìa xả ra hết cả một bầu tâm sự đầy… ha..ha..
-        Trời ơi, anh không sợ hàng xóm thấy rồi kiện anh vì tội Công Xúc Tu Sĩ hay sao?
-        Lúc đó tôi còn nghĩ xa nghĩ gần gì nữa chứ, đang cáu tiết mà lại. Nhưng cũng may là nhà tôi vườn tược mênh mông, hàng xóm ở cách xa cho nên chắc không ai để ý hì..hì..!

Nghe ông ta kể, em rất lấy làm ngạc nhiên là tại sao lại có chuyện như thế xảy ra. Em cũng đã lấy chồng hơn bốn chục năm rồi, hằng ngày khi cần dùng đến đều tự động bỏ cái bàn cầu xuống khi thấy nó bị dựng lên, người kia cũng tự động dựng nó lên khi cần dùng. Cả hai chẳng ai lấy làm khó chịu hay phàn nàn gì cả.
Nhưng tại sao bây giờ, đang ở VN nó lại xảy ra với em hằng ngày như thế này. Cứ hở một chút là lại nghe tiếng anh Hai hét toáng lên:
-        Trời ơi, sao không lau khô nhà tắm.
-        Trời ơi, tại sao không không dựng cái bàn cầu lên…tại sao…tại sao…

Suốt ngày, em cứ phải nghe thấy mấy tiếng tại sao không thế này, tại sao không thế kia bằng giọng vô cùng giận dữ, khiến em cảm thấy rất lo lắng và vô cùng sợ hãi, như đang sống trong “Hoả Lò” vậy đó.
Vì thế cho nên, anh Hai bảo sao em làm như vậy, không một chút phản đối cứ như một người bị bệnh si khờ, ngớ ngẩn không biết gì. Có nhiều điều nghe thật vô lý không hiểu nổi…khiến cô Năm và cả anh Cả lấy làm ngạc nhiên và cả bất bình nữa.
Cô Năm thấy em suốt ngày nằm nhà đọc sách, coi phim, không đi đâu làm cái gì cả, Cô Năm thắc mắc lẫn bực bội:
-        Tại sao chị không đi đâu chơi?
-        Anh Hai không muốn đi.
-        Thì chị cứ đi một mình, có sẵn xe, sẵn tài xế chị muốn đi đâu mà không được. Nghe chị muốn đi cả Chùa Hoành Pháp nữa mà phải không? Nghe chị muốn đi xem bảo tàng áo dài mà sao không đi?  bla…bla…?
Nghe cô Năm hỏi hoài khiến em điên cả đầu, em cũng không tiện giải thích hay than van gì cả, vì không khéo thì bị hiểu lầm là nói xấu chồng. Nhất là mấy anh em nhà anh Hai mới chỉ “tiếp cận” với nhau có hai lần, chưa hiểu rõ tính khí của nhau, anh em  họ đang tìm cách tỏ bày tình cảm thương yêu với nhau. (tới đây lại phải nhắc là em sẽ kể về chuyện mấy anh em, sao mà chỉ mới gặp nhau có hai lần)
Em trả lời chung chung với cô Năm:
-        Anh Hai không chịu đi thì tui biết làm sao?
-        Ảnh không chịu thì kệ ảnh đi chứ! Hay vì chị yêu anh ấy quá, chiều theo ý ảnh, mà ra nông nỗi này?
-        Ậy, chuyện không phải là như vậy…
Nhưng thôi, cứ kể như mình đang sống với Hitler hay Quan Toàn Quyền gì đó đi hì..hì…
Thế là kể từ đó anh Hai được gọi là Quan Toàn Quyền ha..ha..

Thật ra, sở dĩ anh Hai nhà em ra nông nỗi này chỉ vì anh Hai nay đã có tuổi, tinh thần bỗng dưng trở nên yếu đuối, bị căng thẳng bởi căn bệnh của chú Tư và cả mâu thuẫn tình cảm với ông anh Cả nữa. Anh Hai cứ tưởng là mình ghét bỏ anh Cả lắm, nhưng thật ra tận thâm tâm lại rất thương yêu anh Cả. Cái tình máu mủ nó kỳ lạ lắm anh ạ, trong lòng thì tràn ngập yêu thương, nhưng lý trí thì bảo là không, cho nên hai thứ đó nó đánh nhau loạn xạ trong đầu, đâm ra tự gây khổ sở cho chính bản thân mình, khiến em ở bên cạnh cũng bị vạ lây. Anh Hai nhà em, như một sợi dây đàn bị căng ra quá mức, chỉ đụng nhẹ đã rung lên dữ dội, lúc nào cũng chực bung ra, rồi đứt đoạn. Nhưng không sao, em hiểu được và cũng quen rồi, em chọn im lặng vì Im Lặng Là Vàng mà đúng không anh.

Thôi để em tả tiếp về cái nhà nha.
Trong nhà bếp có một khoảng trống thông lên trời như nhà có Skyline bên Mỹ vậy, cho nên rất thông thoáng và sáng sủa.
Lên tầng hai thì có một phòng đọc sách và một khoảng trống, ngày xưa là phòng ngủ, nay phá ra làm phòng ngồi xem TV. Còn một phòng ngủ nữa với đầy đủ tiện nghi có máy điều hòa không khí và cả nhà tắm riêng nữa, nhưng phải bước vào phía trong và xuống vài ba bậc cầu thang. Phòng ngủ này trước kia có cửa sổ, nay vì căn nhà kế bên họ xây lầu lên, che mất ánh sáng, nên cửa sổ trở thành vô dụng, có cũng như không cho nên thiếu ánh mặt trời, trở nên ngột ngạt, mấy ngày đầu em cứ ngủ lì bì là vậy, vì không biết ngày giờ sáng tối là gì nữa cả.
Đi quanh nhà, em thấy phòng đọc sách có sàn lát bằng gỗ bóng loáng là lý tưởng nhất để ngủ, còn có cả cái balcony trồng đầy cây cảnh, buổi tối mùi Dạ Lý thơm lừng, rất thoáng mát, trời nóng thì đã có máy lạnh. Thế là thấy trong góc phòng có tấm nệm chiếc, em lôi ra trải xuống sàn làm chỗ nằm cho hai người.
Tấm nệm chiếc mỏng, trải dưới đất hơi bất tiện vì nằm rất đau mình, mỗi lần đứng dậy cũng rất khó khăn, nhưng chịu vậy, vì cả hai không ai muốn nằm trong phòng ngủ kia nữa.
Nằm trong phòng đọc sách, thỉnh thoảng đang ngủ thì cảm thấy nhột nhạt và hơi ngứa ngáy, thì ra có cả một đàn kiến tí hon đang chạy tới chạy lui một cách vui vẻ, chúng nó chui cả vào người mình làm ngứa ngáy quá chừng. Phải tìm thuốc về xịt để cho chúng nó đi chỗ khác chơi.
Cô Năm qua thăm trông thấy thế:
-        Trời ơi, tấm nệm nhỏ như thế làm sao đủ cho hai người nằm chứ?
-        Không sao, bất quá chúng tôi nằm ngang cũng được, chỉ cần phần lưng có nệm là được.
-        Thôi anh chị đi mua tấm nệm to hơn và dày hơn mà nằm, cũng rẻ lắm, không đắt đâu mà sợ.
Có sợ gì đâu, nhưng anh Hai nhà mình nhất định không chịu! (lại anh Hai tai quái nhà mình, chàng ta có tinh thần thách đố rất cao hì…hì…).
Một lần qua chơi, cô Năm lên phòng đọc sách, với tay tắt máy lạnh, mở toang cửa ra cho thoáng, tiện thể tưới mấy cái cây, xịt nước rửa cái sàn balcony đầy bụi, thấy em ở dưới lầu đi lên cô hỏi:
-        Sao chị không mở cửa cho thoáng, ban ngày mà đóng kín mít, thật phí cho cái balcony!
Em thấy cô Năm mở toang cửa, em hết cả hồn:
-        Chời ơi, cô Năm đừng mở cửa con chuột cống to tổ bố sẽ chui vào nhà đấy.
-        Làm gì có, con chuột cống thì chỉ thích ở dưới cống thôi, nó không có lên đây làm gì đâu mà chị lo.
Cô Năm vừa dứt lời thì em đã vội nhắm tịt mặt lại, miệng ú ớ vì quai hàm đã cứng lại, là vì em vừa thoáng thấy con chuột cống khổng lồ không biết đã lên đây từ bao giờ.  Nghe tiếng động, nó không lấy gì làm vội đang đủng đà, đủng đỉnh đi tới một lỗ hổng bên cạnh tường, rồi từ từ chui xuống cái tổ ấm ở giữa hai bức tường của nó.  Sao nó lại có thể tỉnh bơ đến thế nhỉ, hay là nó đang mang bầu nên mới tỏ ra chậm chạp như thế, hoặc là nó thật chẳng coi ai ra gì! Ôi thật là kinh khủng!
Không hiểu tại sao em lại sợ chuột đến như thế nhỉ? Hôm nay chỉ ngồi viết lại thôi mà tim em cũng đã đang đập thình thịch, không giám tả cả hình thù màu sắc của nó nữa chứ.
Còn cô Năm thấy em sợ quá vội đi đóng cửa lại, nhìn em cười hì…hì… vì cô đã có nhận xét sai về con chuột cống.
Nhà có cái máy giặt quần áo, nhưng bị trục trặc anh Hai thích quá vần nó ra để sửa, vì méo mó nghề nghiệp mà, thấy cái gì trong nhà cũng muốn sửa chữa. Nhưng vì không có đồ nghề nên đành phải bó tay, thế là anh Hai dành phần giặt quần áo bằng tay.
Muốn phơi quần áo, thì phải leo ngược lên hai tầng lầu để lên tới sân thượng để phơi. Cầu thang lên sân thượng, được làm bằng sắt dựng ngược cheo leo, trông phát sợ lại còn có cái cửa sắt và một ổ khóa to tổ bố nữa chứ, nhưng anh Hai rất thích ôm cái thau quần áo ướt, leo lên leo xuống, khoá cửa tới khóa cửa lui. Mỗi lần như thế em rất hồi hộp, sợ ông ấy xẩy chân rớt xuống thì khổ đời, nhưng em không biết làm sao để cản, vì mỗi lần em bảo để em làm cho thì lại gào lên, không cho em đụng vào thế có khổ không cơ chứ.
Chị Dương bạn của em có ghé chơi, chị khen là nhà đẹp, rộng rãi và có chiều sâu, sâu quá chừng. Chị nói:
-        Nhà như vậy ở khu này bộn bạc đó nha.
Chị ấy nói rất đúng, căn nhà này chưa được xây lên một cách hiện đại nhưng đã được người ta ngã giá là nửa triệu dollars, nhưng cô Năm không thèm bán, cô nói:
-        Bán làm gì, em đâu có cần tiền đâu, để con gái lấy chồng thì cho nó. Nó muốn sửa sang gì thì tùy vợ chồng nó.
Anh thấy ở VN bây giờ ngon chưa, vợ chồng cô Năm nhà em có chừng vài ba cái như thế đấy.
Cái ngõ ngắn, rộng đủ cho xe hơi ra vào cũng là lối ra vào của mười căn nhà, có cổng sắt hẳn hòi, mỗi ngày được khóa lại lúc 10 giờ đêm, mỗi nhà đều có chìa khóa riêng để mở cổng. Hai bên ngõ là vách tường của hai căn nhà hai bên, mặt tiền của hai nhà này ngó ra đường Đinh Tiên Hoàng. Từ đầu ngõ, ngó thẳng vào là một cái Spa dành cho người đồng giới, ban ngày thì im lìm, sau giờ tan sở Spa mới có cái vẻ tấp nập, nhưng vô cùng lặng lẽ ra vào kín đáo, dầu sao người Việt mình cũng chưa mở lòng ra lắm với thế giới thứ ba này.
Hai ngày cuối cùng của tụi em ở VN thì cái Spa này bỗng bốc cháy, khiến anh Hai nhà em suýt chết ngộp.

Hôm đó, em cùng cô Năm đi dạo “Phố Sách” ở bên hông nhà thờ Đức Bà thì điện thoại reo, với giọng chưa hết hốt hoảng anh Hai nói:
-        Năm ơi, nhà cháy ở đầu ngõ, nhưng đã được sở cứu hỏa dập tặt rồi.
-        Anh có sao không?
-        Bây giờ thì không sao, nhưng lúc nãy thì suýt chết ngộp!
-        Sao thế?
-        Lúc hai người đi chơi, anh đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Anh mắt nhắm mắt mở chạy xuống mở cửa, thì thấy có mấy người trẻ tuổi bảo anh phải ra khỏi nhà ngay, không thì nguy đấy vì đầu ngõ có nhà đang cháy.
Năm biết rồi, ngõ nhà mình hình chữ T, nhà mình thì ở cánh trái, muốn chạy ra khỏi ngõ phải chạy qua căn nhà đang bốc cháy. Anh nghe người ta thúc dục, bỏ ngõ nhà mình chạy theo bọn họ, nhưng được chục bước anh chợt nhớ ra là ngày mai mình sẽ trở về Mỹ, nếu cháy nhà cháy cả Passport thì phải làm sao? Anh vội quay lại định lấy Passport vì hồi sáng anh còn trông thấy để ngay trên kệ, nhưng khi quay trở lại chạy vội lên lầu ngó lên cái kệ thì chẳng thấy chúng nó đâu nữa cả, anh chụp vội lấy hai cái cell chạy ngược trở ra, lúc đó thì căn nhà đó lửa đã bốc cháy dữ dội, khói xà xuống lấp cả lối ra, anh nhắm mắt, nín thở, cúi người thấp xuống cố chạy thoát ra ngoài, suýt chết sặc. Lúc đó đã có nhiều xe chữa lửa tới, vì ngõ nhà mình hẹp quá xe chữa lửa không vào được, họ đành nối mấy cái ống nước từ xe này qua xe kia để truyền nước, xịt vào ngôi nhà đang cháy. Cuối cùng lửa cũng đã được dập tắt, kể ra thì họ cũng quá giỏi khi phải chữa lửa với phương tiện eo hẹp như thế…
-        Ối giời, sao anh liều thế, giấy tờ passport gì gì thì mình làm lại được, còn anh trở vào nhà nhỡ cái nhà kia cháy lớn bít cả ngõ thì anh làm sao mà chạy ra được?
-        Anh có nghĩ đến đấy chứ, nếu không thoát ra lối đó được, anh sẽ chạy lên sân thượng nơi anh phơi quần áo hằng ngày, cắt tấm lưới bao quanh, rồi leo qua mấy cái nóc nhà cạnh đó để thoát hiểm.

Úi chời, anh Hai nhà mình ông ấy tưởng rằng ông ấy là James Bond chắc, trong một thoáng đã có thể phóng vào nhà leo lên cái thang sắt dựng đứng, cheo leo, kiếm cái chìa  khóa mở cái ổ khóa to tổ bố, rồi lại còn kiếm thêm cái kéo cắt cái lưới bằng kẽm đang bao bọc sân thượng, xong đâu đấy nhảy qua mấy cái nóc nhà hàng xóm, rồi bay xuống đường một cách an toàn như trong các phim “Hành Động” chắc ha..ha…
Thôi cũng hú hồn, rất tiếc là em không có dịp chứng kiến cảnh cháy nhà, xem xem cảm thấy hồi hộp như thế nào. Đồng thời tụi em cũng xin cảm ơn ông bà tổ tiên của nhà vợ chồng cô Năm đã phù hộ cho tui em tai qua nạn khỏi.

À, cháy nhà om xòm trời đất như thế, không biết mấy con chuột cống kia có sợ mà lòi mặt ra không nhỉ ??


Mấy con Thằn Lằn

Hôm đầu, tới phi trường đã là nửa đêm, ông anh Cả, vợ chồng cô Năm, và cậu con trai đón tụi em, mọi người ghé ăn phở rồi đưa tụi em về thẳng căn nhà ở Đinh Tiên Hoàng. Cô Năm giao nhà cho tụi em xong cô ấy nói:
-        Nhà sẳn bếp núc, có cái chợ “tiện nghi” (như convenience store bên này vì là một cái tiệm tạp hóa mà có bán đủ thứ hoa quả, rau thịt như một cái chợ nhỏ) ngay trước ngõ anh chị muốn nấu nướng, cơm nước gì thì cứ việc nhé.
Anh Hai nhà em nghe nói thế có vẻ khoái chí lắm, vì ở bên Mỹ  từ khi về hưu anh Hai cứ hay dành nấu ăn (đọc Khi Người Đàn Ông Việt Nấu Ăn) trong blog của em thì biết ngay.
Nhưng khi bước vào nhà bếp, nhìn vào dàn bếp núc, chén bát tủ chè thì hơi thối chí. Vì tất cả mọi thứ nằm đó đã hai năm rồi không mấy ai mó tới, bây giờ mà muốn thì phải dọn dẹp, rửa ráy lại thì hơi mệt đấy.
Ngay lúc ấy, mắt em đã thoáng trông thấy trên trần nhà, mấy con Thằn Lằn nhà ta đang rượt đuổi nhau vun vút như muốn chào đón người đi xa mới về.
Chẳng là trước khi tụi em sắp về VN thì cô Năm có hỏi:
-        Anh chị về tính ở đâu, nếu không ngại thì em sẽ cho người lau dọn sạch sẽ căn nhà của em ở trước kia. Để anh chị tha hồ mà ở và tiếp đón bạn bè.
Em đã nói với cô ấy rằng:
-        Ồ, cô Năm biết chúng tôi rồi mà, giản dị, dễ tính, thoải mái.
Hãy cho chúng tôi có cái cảm giác là về chứ không phải là đến.

Và mấy con thằn lằn thì sao chúng nó cứ trắng ởn ra thế nhỉ? Có con nhìn trong vắt, thấy cả mấy cái trứng trong bụng của nó nữa mới ghê chứ. Lâu lâu chúng nó còn rớt xuống đất nghe một cái “bạch”, có đôi khi chúng nó rượt đuổi nhau vun vút, cuối cùng thì một cái đuôi rớt xuống nghe cái “sạch” và cứ thế mà ngoe nguẩy giữa cái bàn mình đang ngồi ăn chè đậu, thế có ghê không cơ chứ!
Nói tới chè em mới nhớ, trước đầu ngõ có một cái xe bán chè, khoảng ba giờ chiều mới bắt đầu bán. Giờ tan sở, người ta đi làm về ghé ngang qua mua bán tấp nập. Người múc chè, người cột, người gói, người thu tiền có tới mấy người bán liền tay mà không muốn xuể. Có tới hơn chục loại, chè bắp, chè ba màu, chè khoai môn, xương sa hột lựu.v…v mỗi loại chỉ có 10 ngàn (40 cents) em thích nhất là xâm bổ lượng, mắc hơn một chút, 15 ngàn (45cents) vì có nhiều vị trong đó, có cả củ sen thái mỏng, ăn nghe sừng sực nữa anh ạ. 
 
Cà phê Highland ( pic Hoandugndc)

Mấy ngày đầu thì mấy anh em “sang chảnh” cứ thích vào Café Highland ngồi vì nơi đó sạch sẽ và có máy lạnh. Giá cả thì khoảng 45 tới 65 ngàn một ly café sữa đá hoặc trà thạch. Ngồi nhìn mưa bay bay, hay ngắm ông đi qua bà đi lại.
Sau ghé vào hàng chè mua ăn thử, vừa ngon lại vừa rẻ cho nên em gọi nó là café Lowland. Thế là suốt hai tháng trời, hằng ngày đi tới đi lui, anh Hai và em cứ phân vân là hôm nay mình uống cà phê gì đây ta?  Highland hay Lowland, cuối cùng là nghiêng về phiá Lowland nhiều hơn, vì chè ngon quá xá mà.
Còn thích ăn xôi, thì ngày nào muốn, anh Hai phải dậy thật sớm khoảng 6 hay 7 giờ gì đó, cũng ra ngoài đầu ngõ nhưng xa hơn một chút. Ở góc phố, trên đường Nguyễn thị Minh Khai có một xe ba bánh bán cả chục món xôi nóng hổi, cho người đi làm. Anh muốn ăn xôi gì cũng có, xôi nếp than rắc dừa bào cho tí đậu xanh, tí muối mè. Xôi bắp kiểu miền Bắc, bắp trắng nấu với nếp có đậu xanh và muối mè và hành khô chiên nữa, bắp trắng kiểu miền Nam, xôi gấc, xôi vò v…v..
Em đoán anh và các bạn đọc thích xôi gói trong bánh phồng lắm phải không? Xôi này màu xanh vì nấu với lá dứa, được gói trong miếng bánh phồng nếp, quẹt chút đậu xanh nấu nhuyễn, cho nhiều dừa non bào mỏng, đậu phọng muối mè, thêm chút đường vàng, rồi nắm chặt lại đưa lên miệng cắn một miếng, có đủ vị mềm dẻo ngọt bùi thiệt là ngon hết biết luôn.
Gần đó có hàng bánh cuốn nóng, tráng bằng nồi hơi ăn tại chỗ, qua khỏi tám giờ sáng thì đừng hòng còn miếng nào. Muốn ăn cứ phải dậy sớm, em hỏi bà bán hàng:
-        Sao bà không xay nhiều bột hơn một chút, bán đến mười giờ có phải là mau giàu không?
-        Thôi, bao nhiêu đấy đủ rồi làm chi nhiều cho mệt.
Thật là hết ý ! Đó anh thấy không bây giờ ở VN đâu phải ai cũng ham tiền và chịu cực chịu khổ đâu. 

Tuy nhiên bánh cuốn Tây Hồ nằm gần cái đình trong chợ Đa Kao, hồi xưa bọn trẻ mình hay ăn. Mỗi lần tới ăn, ngồi lổn ngổn trên mấy cái ghế đẩu chờ từng đĩa bánh cuốn nóng hổi. Anh còn nhớ không?
Nay thì nó nằm hẳn trong một căn nhà có mặt tiền trên đường Đinh Tiên Hoàng. Tiệm mở cửa từ sáng cho tới tối, có hôm em tới khoảng 8 giờ tối mà đã hết rồi.
Nói tới bánh cuốn Tây hồ, làm em nhớ tới hồi đó vào mùa Hè Đỏ Lửa, 1972 lúc đó em mới có 15 tuổi rưỡi. Em có quen một chú tên là chú Cường, tụi em hay gọi chú ấy là chú Cường Cười, vì lúc nào cũng chỉ thấy chú ấy cười. Em chẳng bao giờ nghe được giọng nói của chú ấy như thế nào và hình như là chú ấy rất thích em thì phải, vì có một hôm em thấy chú ấy tới gặp chị Ba của em, mà không thấy ngó ngàng gì tới em cả, nhưng em có nghe thoang thoáng là hình như rủ nhau đi ăn bánh cuốn Tây Hồ. Lúc đó chị em đang làm chủ Câu Lạc Bộ của đài truyền hình VN băng tầng số 9 cũng nằm trên Đinh Tiên Hoàng.
Gần tới giờ hẹn, chị Ba em bảo em sửa soan để đi ăn bánh cuốn, em vùng vằng không chịu đi và nói rằng:
-        Có ai mời đâu mà đi!
Chị Ba em mới nói:
-        Cái con nhỏ này dzô dziên, chú Cường cố tình là mời mày chứ mời gì tao, tại mày nhỏ quá ai mà cho mày đi một mình nên chú ấy mới mời cả tao, chứ tao có chồng rồi làm sao mà đi ăn với chú ấy được chứ.
 Em đang phân vân thì chú Cường đã tới, nghe vậy chú mới nói:
-        Con nít mà bày đặt, dắt đi ăn mà còn làm bộ, làm tịch.
Chị em cũng la em là:
-        Nhiều chuyện, đi thay đồ nhanh lên.
Lúc đó em còn nhỏ nên không giám cãi lại, cho nên cun cút đi thay đồ. Khi đi thì mới biết có thêm một chú nữa cùng đi, chú Cường nói:
-        Để cho tiện, tôi có rủ thêm một người bạn nữa cùng đi, mình đi hai xe nhé.
Em không còn nhớ là lúc đó ai là người chở em, nhưng em vẫn còn nhớ như in là chú kia thấy em khù khờ quá nên cố tình trêu em, mà em không biết, chú ấy nói rằng:
-        Nè, hôm nay ai ăn ít thì người đó trả tiền đấy nhé.
Em nghe thế mà cứ tưởng thật, vậy là chú ấy ăn hai đĩa thì em ăn ba đĩa. Ăn bánh cuốn xong, lại đi ăn Xâm Bổ Lượng, chú ấy ăn một ly thì em ăn hai ly, cứ thế mà thách đố nhau. Cuối cùng chú ấy thua và là người phải trả tiền, còn em thì lấy làm thích thú lắm.
Về tới nhà, em bị chị Ba em mắng em tới tấp:
-        Mày bị điên hả con nhỏ này, con gái con đứa gì mà ăn dữ vậy!
-      Thì tại chú ấy nói ai ăn ít thì người đó trả tiền mà, em không muốn chị phải trả tiền nên em ráng ăn đấy chứ.
-        Cái con nhỏ này, khờ hết chỗ nói chú ấy nói vậy mà mày cũng tin thật à. Thiệt là hết sức nói mà!
Thế là kể từ ngày hôm đó, người đeo đuổi em không còn phải là chú Cường nữa mà là chú ấy. Anh có biết chú ấy là ai không, là anh Hai của nhà em bây giờ đó hì..hì... Ôi mới đó mà đã là gần 50 năm rồi. Chú Cường nay đã ra người thiên cổ, anh có muốn nghe em kể chuyện của chú Cường Cười không? Câu chuyện “Hoa Quỳnh” đấy mà. À, không phải là chuyện “Cảm Dạ Quỳnh Hương” trên blog của em đâu nha. Câu chuyện CDQH là vì hôm đó em nghe anh Hai nhà mình hát bài Dạ Quỳnh Hương của Bác Sĩ kiêm nhạc sĩ Phạm Anh Dũng bên Cali hay quá, nên cảm hứng mà viết ra đấy thôi, mọi người đọc bài ấy, lại bảo là hơi Sexy anh ạ.
Mà thôi để hôm khác em kể chuyện chú Cường Cười nha, nếu không thì lạc cả đề mất hì.hì..Tới đâu rồi nhỉ, à tới khúc đi ăn bánh cuốn Tây Hồ mà hết rồi.
Không ăn bánh cuốn Tây Hồ thì mình đi qua ăn phở Cao Vân vậy, anh còn nhớ phở Cao Vân nằm trên đường Mạc Đỉnh Chi không?


Pic Hoangdungdc



Hồi đó người ta rỉ tai nhau rằng: mấy ông xích lô thích tới đó ăn lắm vì tô phở ở đó vừa to lại vừa rẻ, trên bàn có cả một chậu rau giá to tha hồ mà ăn. Mấy tay làm đài truyền hình, hay nha điện ảnh vẫn hay tu tập ở đó đấy chứ. Có một chú tên Hạnh làm ở đài truyền hình tuyên bố rằng:
-        Đám cưới của tôi sẽ tổ chức đãi khách ở phở Cao Vân, mỗi người một tô là xong vừa ngon lại vừa rẻ ha…ha…
Tiệm phở ấy cho đến bây giờ, vẫn cứ nhất định hầm phở bằng củi, thùng nước lèo nằm trước cửa ra vào, đống củi to tướng vẫn cứ bày bừa trước cửa hàng, mùi phở thơm lừng bay tỏa khắp nơi. Vào tiệm trên tường vẫn thấy bài thơ của Tú Mỡ, vẫn thấy ông cụ chủ "Cao Vân" năm nay đã hơn chín mươi tuổi ngồi thâu tiền, làm nhớ quá những ngày xa xưa cũ anh ạ. Đặc biệt là không biết do ai giới thiệu mà khách Đại Hàn ra vô tấp nập.
Mấy người bạn Đại Hàn bên Mỹ của em có lần hỏi em rằng:
-        Không biết phở bò của “you” họ cho gia vị gì vô mà tụi tui ăn bắt nghiền, mỗi tuần ăn đến ba bốn lần, ngày nào cũng muốn ăn, nhưng sợ kỳ nên cách nhật mới đi ăn một lần. Giá mà có Kim Chi nữa thì càng tuyệt.
-        Nè bí mật đó nha, họ có cho tí thuốc phiện vào cho nên người ăn mới bị nghiện đấy ha..ha…
Cái vụ Kim Chi tưởng chỉ là nói đùa, nhưng không ngờ tiệm phở Hot dạo này có bán kèm theo một đĩa Kim Chi một dollar.


Pic Hoangdungdc



Mấy ngày đầu đi tới đi lui, Hoan có chỉ cho em ngay đầu ngõ là cái “Thư Viện Sách Nói Dành Cho Người Mù” mà anh em chúng ta vẫn thường hay nghe đọc truyện on line, trên You tube đó anh.
Một hôm sau khi đi lang thang về, em ghé vào thăm thư viện xem ra sao, đồng thời cũng muốn đóng góp chút đỉnh, vì mình cứ nghe đọc truyện hoài mà không đóng góp gì cả.
Thư viện là một toà cao ốc vô cùng khang trang, do cô Nguyễn Hướng Dương làm giám đốc.
Vào tới tiền sảnh hỏi thăm người hướng dẫn, thì được cho biết muốn ủng hộ thì có nhiều cách, tặng hiện kim, mua sách của cô Nguyễn Hướng Dương, mua CD v…v..
Muốn đi thăm thú các tầng cho biết thì sẽ có người hướng dẫn.
Cao ốc có bốn tầng, mỗi tầng có những sinh hoạt riêng.
Một tầng thì dành cho người mù học tin học, một tầng khác thì dùng làm phòng thu âm. Mỗi ngày những người có chất giọng đọc hay, họ tự nguyện tới chia nhau thu âm các cuốn truyện đã được ban giám đốc tuyển chọn…v…v…
Em xin đóng góp một chút ít hiện kim và mua cuốn sách Đứng Dậy Và Bước Đi của cô Nguyễn Hướng Dương, về đọc để tìm hiểu thêm. Về tới nhà em vội giở sách ra đọc ngay, sách dày 235 trang, em đọc hết một mạch. Đọc xong thì mới biết quá trình hình thành Thư Viện Sách Nói Danh Cho Người Mù là một nổ lực kinh khủng của cô Nguyễn Hướng Dương anh ạ. Đọc xong chưa hết bồi hồi, thì em lại vào Google tìm hiểu thêm về cô Nguyễn Hướng Dương thì thật là bàng hoàng vì cô vừa bị tai nạn xe cộ và đã qua đời cách đây mấy tháng(25/4/2018). Tang lễ diễn ra ngay tại chỗ khi nãy em vừa bước vào, thật buồn anh ạ.
Để em nói sơ về cô Nguyễn Hướng Dương cho anh nghe nha. (Theo Vietnamnet)
Nguyễn Hướng Dương sinh năm 1971 tại Saigon. Ở tuổi 25 biết bao là hoài bão, tràn đầy nhựa sống, thì tai nạn giao thông đã cướp đi của cô đôi chân. Vượt qua mặc cảm, cô Hướng Dương đứng dậy và bước đi trên đôi chân giả, gắn bó cuộc đời mình với người khiếm thị. Năm 2009, cô Hướng Dương ra mắt thư viện sách nói vì người khiếm thị, đây cũng là thư viện sách nói đầu tiên ở Việt Nam.
Dù đau đớn, Hướng Dương vẫn mạnh mẽ, lạc quan. Cô cho rằng, điều quan trọng là mình vui vẻ chấp nhận tất cả những gì xảy ra với mình dù cho đó là tai nạn, bệnh tật, xui xẻo, đổ vỡ. "Tôi cũng chẳng hiểu tại sao số phận lại quá khắc nghiệt với mình như vậy khi phải trải qua 9 lần lên bàn mổ chỉnh hình từ khi bị tai nạn đến nay mà lần nào cũng là cưa xương, xẻ thịt, đau đến tận xương tủy"- người phụ nữ đầy nghị lực này từng nói như thế lúc còn sống.
Hai lần bị tai nạn, lần đầu mất đôi chân, lần thứ 2 đã lấy đi cuộc đời cô Hướng Dương khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Nếu anh muốn biết về quá trình gầy dựng thư viện và nghị lực của Nguyễn Hướng Dương như thế nào, thì anh cứ vào google tìm nghe “Đứng Dậy Và Bước Đi” do Thư Viện Dành Cho Người Mù thực hiện  thì anh sẽ lấy làm thương cảm và hiểu rõ hơn anh nhé.
Ôi, mới ngay đầu ngõ thôi mà đã có biết bao nhiêu câu chuyện để kể.



Pic Hoangdungdc



Cũng ngay đầu ngõ, ngày nào cũng có một bà bày hàng trái cây ra bán trước thềm của một tiệm sách cũ. Thật ra là tiệm bán sách tồn kho chứ không phải là sách cũ, rẻ hơn giá thị trường khoảng 20 tới 30 phần trăm, loại tiệm sách này và những tiệm sách cũ do người ta đọc xong bán lại, mọc đầy như nấm trên các con đường và sâu trong các ngõ ngách. Em thích vô cùng là được lang thang vào các nơi này.
Bà bán trái cây, mỗi ngày chỉ bán vài tiếng đồng hồ thôi, weekend và những ngày lễ bà cũng nghỉ bán luôn. Sướng hơn cả công chức, văn phòng nữa. Em để ý là chẳng thấy một ông công an nào, hay phường khóm hoặc chủ tiệm sách ấy phàn nàn gì cả.
Mấy khách hàng ở quanh đó, mỗi ngày xúm lại mua một hồi là bà dẹp hàng. Bà có gì bán nấy, mùa nào thức ấy, mỗi ngày đều có trái cây tươi ngon tha hồ lựa chọn. Em thích Bòn Bon, nên mua vài ký ăn thật là ngon ngọt anh ạ. Em cũng thích sầu riêng, một ký tới mấy chục ngàn đồng, một trái tính ra cũng đến khoảng 15 hay 20 dollars, chứ không rẻ rúng gì. Em mua được một hai lần thật ngon, nhưng mấy lần sau thì bị sượng, em cằn nhằn thì bà ta bảo đã hết mùa rồi cho nên không còn ngon nữa, bà vội đền cho em một trái ổi Xá Lị thật to, nhưng cũng nhạt phèo. Thường bà ta bán Sầu Riêng Thái Lan hoặc Mã Lai chứ Sầu Riêng của VN thì mỏng cơm và không ngon bằng.
Thế đấy, nào là chôm chôm, măng cụt, ổi xá lị, mận quýt v…v... ngày nào em cũng mua thứ gì đấy, để ăn cho bõ vì về Mỹ rồi chẳng có mà ăn đâu, như cô Năm vẫn thường nói.

Một buổi tối cuối tháng tám, đã hơn mười giờ đêm em đang ngủ thì nghe tiếng xe gắn máy chạy rầm trời, tiếng reo hò ồn ào cả giờ đồng hồ cũng không thấy dứt. Trong bụng em thầm nghĩ, không lẽ nửa đêm rồi mà bà con còn xuống đường đi biểu tình chống Đặc Khu 99 năm gì đó, như vẫn theo dõi you tube hôm nọ giờ, em vội nhỏm dậy mở hết mấy ổ khóa, đi ra ngoài đường xem sao. Ra tới đầu ngõ thì cổng ra vào đã bị khoá, nhìn qua mấy song sắt của cái cổng, em thấy hết đoàn xe gắn máy này, đến đoàn xe gắn máy khác, đang rượt đuổi nhau chí choé, trên xe toàn là những thanh niên trai gái hò hét, dương cao cờ bay phất phới, mặt mày hớn hở rượt đuổi nhau cả đêm. Sáng ra hỏi Hoan, mới biết đó gọi là ‘Đi Bão”, các thanh niên rủ nhau chạy xe quanh khắp Saigon để ăn mừng đội banh thắng trận gì đó. Ôi, các thanh niên ngày nay rất vô tư tận hưởng niềm vui.
Ngày mùng 2 tháng 9 là ngày lễ Quốc Khánh của VN, nghe đồn sẽ có biểu tình chống Đặc Khu 99 năm. Nhưng hôm đó, xe hơi nhà chở tụi em chạy khắp đó đây để xem tình hình ra sao, nhưng các góc đường chỉ thấy có lác đác mấy người lính đứng rải rác đó đây. Thành phố Saigon thật vắng vẻ, giống như những ngày Tết. Hôm đấy là ngày lễ công sở, trường học được nghỉ dài ngày (Long Weekend) cho nên mọi người tản mác về quê thăm gia đình hết cả rồi. Ngày Lễ Quốc Khánh gì mà im ru bà rù.

Pic Hoàngdungdc



Như em đã kể trong bài Thèm Đất, là đầu nghềnh cuối ngõ gì gì đi đâu cũng thấy toàn là quán ăn, chóng cả mặt. Còn vấn đề xe cộ đông nghẹt thì thật ra chỉ xảy vào giờ tan sở, tan trường cha mẹ đi đón con cái là cao điểm mà thôi, cũng giống như Rush Hour của mình bên Mỹ này vậy. Còn lại những giờ giấc khác thì cũng thong thả, không đến nỗi chết nghẹt vì khói xe đâu.
Hôm nay em đi xe buýt, tới bên hông chợ Thị Nghè ăn mì Vịt Tiềm. Kỳ về trước cách đây ba năm, Hoan chồng của cô Năm đã từng dắt mấy đứa con của em và cả nhà đến gần cả chục người đi ăn ở đấy, ai cũng khen ngon rối rít, những người lớn thì đã tìm lại được những hương vị của ngày xa xưa cũ. Còn mấy đứa con của em thì khỏi phải nói, khẩu vị thức ăn VN của nó rất cao, rất quen thuộc với cách nấu ăn trước kia, là vì em thuộc loại cao thủ nấu ăn mà lại, anh cũng đã từng được ăn thử rồi mà phải không?
Kỳ này về, bỗng thấy thèm trở lại ăn xem sao, nhưng ăn rồi lại thấy sao không ngon như lần trước. Tại sức khoẻ mình xuống dốc, tại không có thân nhân, tại thiếu các con hay tại buồn quá, cũng chẳng còn biết tại sao nữa?
Ăn xong, vào sâu trong lồng chợ Thị Nghè, mua mấy lạng chả quế rất thơm ngon, mua bánh giò cũng rất ngon, mua thêm vài bịch chè đậu.  À, mua bó hoa về cắm bàn thờ nữa chứ, thôi bắt xe buýt đi về không thì lại gặp phải giờ Rush Hour thì mệt lắm đấy.

Đi Ta Bà đó đây.

Pic Hoàngdungdc

  

Chú Tư đã đi rồi, anh Hai cũng bớt “căng thẳng”. Nhân dịp Hoan đi họp ở Vũng Tàu, thế là tụi em được rủ đi chơi ké. Ở VN có tiền cũng sướng thật, sáng sớm đã có tài xế tới đậu ngay trước ngõ, chở đi ăn sáng, tà tà thẳng tiến tới Vũng Tàu.
Trên đường đi, Hoan cho xe ghé vào thăm một nơi rất là thú vị, được gọi là Nhà Lớn Long Sơn. 



Nhà Lớn Long Sơn (Pic Hoangdungdc)


Nhà lớn Long Sơn còn gọi là đền Ông Trần nằm bên sườn phía Đông Núi Nứa, thuộc xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
Đây là một quần thể kiến trúc nghệ thuật theo lối cổ, được làm bằng gạch ngói và các loại gỗ quý, với tổng diện tích khoảng 2 ha, chia thành ba khu: đền thờ; nhà hội, trường học, chợ, nhà bảo tồn Ghe Sấm và khu lăng mộ ông Trần. (xem chi tiết cứ vào Google nhé)




Nhà Lớn Long Sơn (pic Hoangdungdc)



Thăm đền, cúng dường và mua vài thứ lặt vặt xong, xe tiếp tục lên đường đến Vũng Tàu, đến nơi check in khách sạn, nghỉ một lúc tài xế lại tới chở mấy anh em đi ăn trưa. Ăn xong, tài xế thả Hoan xuống chỗ họp, rồi chở tui em đi thăm thú khắp nơi, đi thăm tất cả các ngõ ngách nổi tiếng xưa kia, nhà thờ chùa chiền, tất cả đều thấy rất lạ lẫm.


Thích Ca Phật Đài (pic Hoangdungdc)


Tháng Chín, mùa Hè đã chấm dứt các học sinh đã trở lại trường, Vũng Tàu trở nên êm ả và cũng khác ngày xưa rất nhiều, nếu anh có trở lại cũng không nhận ra đâu là đâu. Thích Ca Phật Đài ngày xưa hùng vĩ yên tĩnh là thế, nay được xây thêm nhiều ngôi Chùa chung quanh, màu sắc sặc sỡ,  em thật không thích chút nào.



Pic Hoangdungdc
Pic Hoangdungdc






Tối về rủ nhau đi ăn cơm bình dân, canh rau đay, cà pháo mắm tôm, cá kho, thịt kho v..v.. thật ngon miệng. Sau đó đi uống cà phê, ngồi ngắm biển đêm, thật nhàn rỗi.
Vợ chồng cô Năm có một căn nhà ở Vũng Tàu để dành về hưu nghỉ dưỡng, nay đang cho thuê. Cô ấy chở tụi em đến tận nơi để xem qua. Căn nhà ba bốn tầng gì đó, nằm chung một dãy chừng mười mấy căn, rất khang trang có lẽ cũng đến mấy trăm ngàn dollars. Cô Năm bảo rằng, nếu tụi em muốn về ở nghỉ dưỡng lâu dài thì cô ấy lại cho ở…không. Nhưng em chẳng thấy tha thiết chút nào.
Thôi mình đi ăn bánh khọt nha. Bên Mỹ tối ngày cứ nghe anh Công bạn của em nhắc đến bánh khọt ở Vũng Tàu một cách thèm thuồng, hôm nay mình đi tìm ăn coi sao mà ảnh thèm dữ vậy.




Pic Hoangdungdc



Nguyên con đường có rất nhiều quán bánh Khọt, có một tiệm có cái tên nghe buồn cười quá “ Quán Bánh Khọt Gốc Vú Sữa”, quán bình dân nhưng đông quá trời là đông. Quán có hai cái khuôn đổ bánh khọt rất lớn, đặt trên hai cái lò lửa cháy phừng phừng, ngay trước cửa quán. Vây chung quanh hai cái bếp lò đó có tới một chục bà, ăn vận hoa hoè, trùm đầu trùm cổ kín mít vừa đổ bánh vừa vớt bánh, cái cách làm cũng lạ kỳ là đổ bột vào khuôn, rồi chiên lên chứ không phải đúc trong khuôn đất như trước kia. Bánh khọt thì ai cũng đã biết tròn tròn như bánh bèo, nhưng chiên vàng có nhân tôm, rắc thêm tôm cháy ăn với rau sống cuốn xà lách chấm nước mắm y như ăn bánh xèo vậy đó. Thôi để kèm theo mấy cái hình để anh coi cho biết. Bên cạnh đó còn có tiệm Bánh Bông Lan Trứng Muối Gốc Cột Điện ha..ha…cái tên nghe cũng buồn cười quá.



Đổ bánh khọt (pic Hoangdungdc)
 











Bánh Khọt (pic Hoangdungdc)



Vũng Tàu nay dân ở miền Trung tràn vào lập nghiệp, nên đi đâu cũng nghe toàn giọng miền Trung và quán thì có rất nhiều cái tên rất ngộ.  Ở chơi được hai ngày một đêm, lại lục tục trở về Saigon vì cô Năm lại có vẻ say xe, bắt đầu sắp phát bệnh rồi. 
 
Tuần sau vợ chồng cô Năm lại rủ đi Đà Nẳng rồi ghé Hội An chơi.
Thoạt nghe thì cũng thích, nhưng nghĩ tới phải chọn ngày, chọn máy bay, rồi book khách sạn v..v...và v…v…  anh Hai lại thấy ngại không muốn đi xa. Vậy thôi ta đi Múi Né hay Phan Thiết gì đó cho…gần.



Picture Hoangdungdc



 Đường đi Phan Thiết ven biển thật đẹp, bỗng cả bọn nhìn thấy ven biển có một bãi đá lố nhố màu sắc, sao mà đẹp quá chừng. Hoan bảo anh tài xế tắp vào, anh ta liền tấp vào một cái quán bình dân nằm bên đường, ngay cạnh đó hình như là một cái Resort đang xây cất nửa chừng thì bỏ ngang, có lẽ đã hết budget hoặc vì định hướng phát triển không đúng mà bỏ dở chăng?
Cả bọn xuống chơi, ngắm nghía chụp hình đã rồi thì cảm thấy đói bụng vì đã đi suốt từ sáng tới bây giờ đã là buổi trưa. Mọi người đồng ý ăn tại cái quán bên đường này, tuy xập xệ nhưng nấu mấy món bình dân thì ăn cũng được, lại còn được mấy con ruồi ve vãn nữa mới đã chứ!
À nói mới nhớ, lúc này ở Saigon đi ăn hàng ngoài đường hay trong tiệm, ít thấy cảnh ruồi bu kiến đậu. Có lẽ chính phủ cũng có biện pháp diệt ruồi chứ nhỉ. Hôm nọ gặp mấy người bạn có đề cập tới chuyện ruồi muỗi thì có một anh nói rằng:
-        Tại trong thực phẩm ở VN có quá nhiều chất độc, nên ruồi nó đậu vào và ăn phải nên đã chết hết rồi.
Nói vậy không biết có hợp lý không ta?
Nếu ruồi ăn vào chết ráo, thì con người ăn vào chắc cũng sắp bị diệt chủng. Đề tài này mà tán rộng ra thì thế nào cũng to chuyện, thôi tiếp tục đi chơi nha.
Trên đường vào thành phố Phan Thiết, em trông thấy có rất nhiều “Resort” ở ven biển bị bỏ hoang. Có cái đã xây xong, có cái đang xây và bỏ dở nữa chừng, cho không chắc cũng không ai giám nhận. Chắc các nhà đầu tư, đã chọn sai địa điểm để phát triển ngành du lịch cho nên mới dở sống dở chết như thế.
Ở Phan Thiết một đêm, đi dạo bờ biển rồi đi ăn tối ở Buffet Sea Food của khách sạn, thức ăn khá phong phú và cũng khá là ngon, chỉ khoảng hơn 10 dollars một người. 



Phan Thiết  (pic Hoangdungdc)


Ngày hôm sau đi chụp hình Đồi Cát Vàng, ui chao là nóng. Đồi cát không hùng vĩ như em tưởng tượng mỗi khi em xem hình trên mạng, hình được các tay nhiếp ảnh gia thiện nghệ chụp thì ôi sao mà đẹp và mênh mông đến thế. Tuy nhiên phong cảnh cũng thật lạ mắt, trong đời em chưa trông thấy đồi cát vàng như thế bao giờ và em cũng đã chụp được mấy tấm hình đầy màu sắc đẹp quá chừng, gởi cho các bạn xem cũng được khen rối rít. (không biết có thiệt không hì…hì…)


Pic Hoangdungdc

Pic Hoangdungdc



Mấy anh em lui cui leo lên đỉnh đồi, rồi thuê một miếng plastic  không biết gọi là cái gì, ngồi lên đó để tuột xuống nhưng lúng túng không biết cách, thử mãi mà không làm sao tuột xuống được, thôi đành phải bò xuống cho rồi, thật cũng vui. Trời thì vô cùng nóng bức, vợ chồng cô Năm và cả anh Hai tỏ ra rất “oải” và cô Năm thì sắp phát bệnh rồi, thôi trở về Saigon là vừa. Đi du lịch với mấy quí vị này thì thế là khá lắm rồi, đừng đòi hỏi gì thêm nhé.

Ở đất Saigon này, thì thượng vàng hạ cám gì cũng có. Những chỗ sang trọng, dành cho người giàu sang phú quí, mình cũng có thể đến cho biết, nhưng anh Hai nhà em đang khó ở, rủ đi thì quả thật là một điều khó khăn.
Chỉ giản dị là đi phòng trà vừa thăm vừa nghe Đức Huy hay Elvis Phương hát, vì dầu sao họ cũng là những người bạn cũ, không thì   đi ciné, xem kịch, cái gì anh Hai cũng không thấy  hứng thú, thôi  thì đi ăn vậy. Hôm nay đi quán Ngon ăn cá chiên xù nha.



Quán Ngon ( pic Hoangdungdc)



Quán Ngon trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tức là đường Công Lý trước kia, nằm gần Dinh Độc Lập.
Nghe nói quán này là do sáng kiến của một Việt Kiều, sau mấy lần về VN, ông thấy những người bán hàng rong gặp nhiều khó khăn, thường bị công an rượt đuổi. Ông quyết định trở về gom những người bán rong lại lập thành cái quán Ngon ngày nay.
Không biết ông ấy đã mua lại ngôi biệt thư cổ xưa này hay chính là nhà của ông ta. Lần đầu tiên em về, cách đây rất nhiều năm thì thấy cách tổ chức buôn bán khác bây giờ. Lúc trước ông cho cất nhiều chòi lá trong sân, lưng dựa vào vách tường rào của căn biệt thự. Mỗi cái chòi là một món ăn nào đó, do chính người bán hàng rong trước kia phụ trách. Trong nhà, ngoài hàng hiên được sắp xếp các bàn ăn thành một quán ăn. Khách gọi món ăn trong thực đơn, các tiếp viên chỉ việc chạy ra từng căn chòi đặt thức ăn và mang vào cho khách. Không khí khá tưng bừng rộn rịp, nhưng có lẽ hơi khó điều hành cho trôi chảy vì công việc của một nhà hàng rất phức tạp.
Bây giờ thì các căn chòi bằng lá đã được dẹp bỏ, các gian hàng đã được dời vào bên trong, cách tổ chức vẫn cố giử cái vẻ độc lập của từng gian hàng như xưa kia, hình thức như Food Court trong các thưong xá. Người ngoại quốc rất thích, họ đi chung quanh để xem và lựa chọn. Còn người Việt mình thì em nghĩ rằng họ không quan tâm lắm, cứ nhìn trong thực đơn món gì thích thì kêu còn nhà hàng muốn làm sao thì làm, miễn thức ăn ngon là được rồi. Căn biệt thự nay đã được xây cất lại rất to lớn khang trang nhưng vẫn giử phong cách cổ xưa, cửa sổ, cửa cái, cột kèo gì gì cũng bằng gỗ Lim, trông thật đẹp mắt.
Thức ăn thì cũng ngon, nhất là món cá chiên xù trông rất đẹp mắt, cá rất giòn, ăn với cơm hay cuốn bánh tráng rau sống chấm nước mắm gì cũng ngon.



Cá Chiên Xù (pic Hoangdungdc)



Chị Dương dắt tụi em đi ăn Nem Rán Bún Chả, quán nằm gần đài truyền hình Việt Nam. Quán chỉ bán có hai món đúng như cái tên quán. Nem là chả giò của mình đó anh, nhưng lại gói vuông vức, đem ra bàn, tiếp viên mới cắt ra làm tư cho dễ gắp, bún chả ăn cũng được. Mấy món này của miền Bắc nên nước mắm pha lạt nhưng ăn cũng tạm được. Mặc cho mưa gió, quán này lúc nào cũng đông khách, nhất là khách ngoại quốc. Nói cho cùng tất cả các hàng quán ăn ở VN, em chắng thấy quán nào là không đông khách cả.




Chị Dương đãi một bửa thịnh soạn ( pic Hoangdungdc)



Chẳng nhẽ em cứ kể toàn chuyện quán ăn, nếu kể thì biết đến bao giờ, thôi mình đi Mỹ Tho thăm ông bà sui gia của vợ chồng cô Năm nha.

Đi Mỹ Tho mặc dù chỉ mất có khoảng hai giờ đồng hồ, nhưng cũng ở lại một đêm, cũng phải ngủ ở khách sạn. Nhằm vào ngày Tết Trung Thu, Nhung cô con gái lớn của ông bà sui, cô là dược sĩ chưa có chồng nhưng rất thương trẻ em. Cô xin phép phường xã quận lị rồi gây quỹ tổ chức lễ hội Trung Thu cho các em.
Nhóm tổ chức của Nhung, đã chuẩn bị đâu vào đó, đã mua đèn lồng, bánh Trung Thu đủ cả, để phát cho trẻ em trong vùng thì nghe tin Chủ Tịch Nước qua đời. Tuy chưa tuyên bố quốc tang gì cả, nhưng các chức quyền địa phương đã bắt dừng lại tất cả các sinh hoạt mừng lễ hội, làm mọi người mất cả hứng. Hôm đó trời lại còn mưa to, cúp điện nữa chứ, nhưng đã lỡ mua sắm các thứ rồi, nên Nhung vẫn cứ cố vận động với một ngồi đình làng nhỏ trong phố cho phép các em rước đèn, múa lân cho đúng lễ nghĩa của ngày Tết Trung Thu.
Tụi em cũng theo đoàn múa Lân đi vào con hẻm nhỏ tối mò, để tìm đến ngôi đình làng nay đã bị người ta xây cất nhà loạn xạ, che khuất cả ngôi đình. Đang múa Lân, phát bánh trong bóng tối mù mù thì đèn bật sáng, các em nhỏ reo hò inh ỏi.
Ngay giờ phút ấy, sao em thấy lòng mình rưng rưng muốn khóc anh à, và lại cảm thấy rất vui. Làm em nhớ quá những ngày thơ ấu, ngồi bên má ba cùng nhau múa ca, cùng nhau rước đèn tháng tám, cùng đám trẻ con trong xóm đi vòng vòng hát to lên rằng:
-        Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…
Rồi lại:
-        Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ…
 Ngày ấy xa rồi anh nhỉ !



Bên bờ Tiền Giang (pic Hoangdungdc)



Ngày hôm sau, vợ chồng cô Năm mời tất mọi người ra quán ăn bên bờ Tiền Giang. Tụi em được ngắm thuyền qua lại trên sông nhộn nhịp, lại được ăn toàn đặc sản miền Nam rất ngon.
Em ngồi nhìn qua bên kia sông, thấy mấy căn biệt thự nằm gần mé sông, sóng vỗ rạt rào trông thật thanh bình.
Nếu cần về VN sinh sống thì em sẽ chọn miền Nam anh ạ.




Nhấp nhô trên sông (pic Hoangdungdc)


Trở lại Saigon, đi may vài cái áo dài, đi lùng mấy cuốn sách, đi ăn cơm gà Hải Nàm ở Chợ Lớn rồi chuẩn bị trở lại Mỹ. Chấm dứt hai tháng đầy mầu sắc ở VN.


Hoàngdungdc Dec 11.2018


Phố Sách cạnh Nhà Thờ Đức Bà (pic Hoangdungdc)