Thursday, July 23, 2015

Cái mũ





                                                  Pic: Đinh Văn Long



Rỏ ràng Thuận sinh ra, ông Trời đã đặt để lên vai Thuận một sứ mệnh.
Nghe Thục vừa sụt sịt vừa báo cho tôi một tin, không lạ nhưng rất buồn.
 Chị Thuận của em bị ung thư rồi chị ơi”.
Ngay lập tức tôi nghĩ: sao ông Trời lạ vậy ta. Tại sao có người được tất cả. Và có người lại không được gì cả. Như Thuận chẳng hạn.

Thuận là chị cả của một chuỗi chị em tám đứa. Cha là lính, mẹ tần tảo suốt ngày ngoài chợ, từ rất nhỏ Thuận đã phải thay mẹ lo cho các em.
Cha tử trận, mẹ bị ung thư thực quản. Một chuỗi tám đứa em lớn dần trong vòng tay của Thuận, nay đã có vợ có chồng có cả con, mà con của các em nay cũng đã có con, có nghĩa là Thuận đã lên tới chức  “Bà Trẻ”.
Thuận vừa chăm sóc mẹ bị ung thư, vừa lo lắng từng chút cho các em các cháu.
Thuận không thấy mặt trời, không thấy cả mặt trăng, chỉ thấy bổn phận, chỉ thấy trách nhiệm, chỉ thấy mẹ nằm một chổ suốt hai mươi năm, bà sống bằng cách cho các chất dinh dưỡng vào cơ thể  bằng ống.  Ngoài Thuận ra bà không chịu cho ai chăm sóc.

Nghe tin bà mất tôi vừa mừng cho bà vừa mừng cho Thuận.
Nghĩ trong bụng: đã đến lúc Thuận có thể thở một chút, có thể nghĩ cho mình một chút. Nhưng chưa kịp gì thì phát giác mình bị ung thư, không biết có qua khỏi không !

Hôm qua tôi nói với Nguyễn “tội nghiệp thằng Ung Thư quá anh ạ, bất cứ triệu chứng gì, nhỏ hay lớn xãy ra trong cơ thể của một người có tuổi, là họ nghĩ ngay tới thằng Ung Thư, chẳng khác mấy với mấy người trong cộng đồng VN của chúng ta, cứ hể ghét ai là chụp cho họ cái mũ “Việt Cộng” cho bỏ ghét.
Thằng Ung Thư độ này cũng trở thành cái mũ rồi, thật tội nghiệp.
Nhưng mà… sao nó lại nỡ lòng nào chụp lên đầu của Thuận vậy hả anh ?!

Hoangdungdc  05/17/2013

Sunday, July 12, 2015

Tự Nhủ

Hình ảnh:  Net 



Lúc nào cũng phải tự nhủ !
Tự nhủ để đưa mình tránh khỏi một nông nỗi nào đó, thế nhưng tự lừa mình không phải là điều dễ dàng gì.
Thí dụ như: phải rời xa người mình yêu thích. Thì cứ việc tự nhủ “có gì đâu, bất quá thì cứ như Tái Ông thất mã đó mà, có khi lại hay”.  Quả nhiên tự nhủ như thế thấy tự tại thật, lòng thì cứ phới phới, nhưng thể xác thì lại bõng rát, quái quỷ thật. Bõng rát đến nỗi phải đi bác sĩ thì thôi.

   - Bác sĩ ơi, làm sao mà bên hông của tôi bõng rát lạ thường, đầu thì đau như búa bổ, toàn thân thì đau nhức, nóng sốt nữa chứ.

   - Đâu bà đưa tôi xem chỗ nào bõng rát đâu?

Nghiêng người, vén cái áo đầm bằng lụa màu xanh nhạt, dưới gấu có những hoa văn màu hồng Brigitte lên, không biết ông bác sĩ có thấy cái đùi dài ngoằng trắng nõn như chiếc ngà voi không, trên cái mông một chút, lấp ló đằng sau cái quần lót bằng ren mỏng màu cánh sen, thấy xuất hiện vài đốm đỏ như muỗi cắn. Bác sĩ la lên:

 - thôi rồi bị Giời Leo rồi !

Giời leo cái bệnh gì mà nghe hay quá, Mỹ thì gọi là Shingles một cái tên khác của bệnh chickenpox (trái rạ), sách vở giãi thích rằng trong cơ thể con người lúc nào cũng có sẵn mầm mống của căn bệnh này, thường thường lúc con nhỏ con nít hay bị, những người hồi nhỏ chưa trải qua thì khi có tuổi sức khỏe yếu, hoặc bị “tress” thì mầm mống có sẵn trong người sẽ bộc phát. Sau 55 tuổi bác sĩ thường khuyên nên chích ngừa, một mũi chích khoảng 250 dollars hơi đắt Medicare không trả, nên các cụ thường do dự, nhưng phải chích thôi các cụ ạ, không thì xem hình trên website về căn bệnh này thật là kinh hoàng.
Sức khỏe yếu mà bị bệnh thì được rồi, nhưng còn “tress” mà cũng bị thì quả cũng nên ghi nhận.
Bác sĩ hỏi:

-      bà bị tress hả ?  

Nghe hỏi trái tim bỗng thắt lại. Thì ra tự nhủ cũng không lừa được chính mình.

Hoangdungdc 08/09/13