Hình ảnh: Nguyễn Ngoc Hạnh
Nhỏ Mai gọi ầm ĩ “Chị
Dung đóng góp mấy trăm để em gởi về VN ngay bây giờ mau lên.” Tôi hốt hoảng hỏi
chuyện gì. Nó mếu máo kể “anh Minh và con bé chết rồi, còn bà Ngộ bị thương nặng đang nằm ở
nhà thương không biết sống chết ra sao?” Không để tôi kịp hỏi, nó kể
tiếp “không
biết anh Minh kiếm đâu về một quả đạn to tổ bố, ngồi đục đẽo, bảo để lấy thuốc
súng bán cho người ta làm pháo. Chung quanh anh một đàn con sáu đứa đang bu lại
xem. Anh Xuân đi ngang cản ảnh, nhưng ảnh không nghe. Anh
nói hồi anh còn đi lính anh gỡ mìn hoài đâu có sao. Anh Xuân bỏ đi một quãng
thì nghe một cái đùng rất lớn, chạy trở lại, đã thấy một quang cảnh kinh hoàng.
Xác anh Minh tan nát. Bên cạnh, một đứa con gái nhỏ cũng tan nát và một đứa con
gái nữa nằm ngất đi với một cái chân cụt quá đầu gối, một đứa khác mù một mắt,
mấy đứa khác máu me bắn vào mặt mũi tùm lum nhưng chắc không sao. Còn bà Ngộ đi
chợ về ngang qua, bị mấy mảnh đạn văng trúng đang nằm ở nhà thương không biết
ra sao. Phải gởi ngay tiền về cho họ, không thì thật tình không biết phải làm
gì !!!”
Tất
cả người kể trên là hàng xóm của tôi. Anh Minh là một binh sĩ Thủy Quân Lục
Chiến. Sau tháng Tư đen, anh chỉ phải đi học tập một thời gian rồi trở về để
thật sự sống với chị Minh, người vợ anh cưới đã nhiều năm, nhưng mỗi năm anh
chỉ được sống với chị đúng bảy ngày phép thường niên và mỗi lần trở lại đơn vị,
anh đều để lại cho chị một mầm sống mới. Tôi rất thân với chị vì chị là người
thường xuyên may áo quần cho gia đình tôi và cho tất cả hàng xóm để có thêm
tiền nuôi mấy đứa nhỏ vì với đồng lương lính của anh Minh thì không thể nào
xoay sở đủ. Thấy chị có nhiều con quá tôi dặn chị “Khi nào anh về chị nhớ báo
cho em biết, em sẽ chỉ cho chị cách không mang bầu.” Chị nhìn tôi nghi ngờ, con
nhỏ này mới mười tám tuổi chưa có chồng, tư cách gì mà đòi dạy khôn mình. Tôi
vội cho chị biết tôi mới đọc sách dạy về dự bị hôn nhân, có một phương pháp gọi
là “Ogino Knaus?” chắc ăn lắm. Thế rồi chị báo cho tôi ngày anh sắp về, tôi lấy
sách lấy lịch ra nghiên cứu cẩn thận, hỏi chị cặn kẽ và thấy tuần lễ anh về thì
rất an toàn cho chị. Chị rất vui mừng vì không thì lại... lủi thủi ì ạch một
mình với cái bụng nặng nề, với cõi lòng nhẹ tênh... Đã hơn một tuần rồi, mà tôi
vẫn thấy anh Minh còn ở nhà, tôi vội chạy qua hỏi thăm. Anh cười toe cho tôi
biết không có máy bay trở về đơn vị, cho nên anh lời thêm vài ngày phép thường niên.
Phải..., anh lời thêm thằng con thì đúng hơn. Quả nhiên tháng sau thì chị báo
cho tôi biết kế hoạch của chúng tôi đã hoàn toàn thất bại. Năm đó chị sanh thêm
một thằng cu, đặt tên là thằng Cu Đen.
Thiếm
Ngộ cũng là hàng xóm của tôi. Thiếm người Huế rất hiền lành dễ thương, theo
chồng cũng là “lính thủy đánh bộ” vào Nam sống và cũng giống mấy bà vợ lính
khác là có rất nhiều con. Thiếm có anh con trai lớn cùng tuổi với tôi. Anh này
thích tôi lúc nào không biết. Chỉ nghe kể, sau 1975 anh bị bắt tham gia “thanh
niên xung phong” rồi bị bệnh thần kinh nên họ trả anh về. Cả ngày anh ngẩn ngơ,
mỗi lần gặp mấy đứa em tôi, anh đều hỏi tới tôi. Có lần anh tuyên bố một câu
xanh dờn “anh với chị Dung như hai thùng nước” vì lúc đó anh đang xách nước
tưới cây cho má anh ấy. Cũng đúng đấy chứ nhỉ, vì xách nước hay gánh nước mà
thiếu một bên thì hoặc là lệch đi, hoặc không gánh được....
Vậy mà không hiểu vì sao, anh Minh đã từng là người lính dũng
mãnh xông pha nơi chiến trận mà anh có thể quên đi hoặc quá tự tin để rồi xảy
ra thảm cảnh như thế này. Tôi ở phương này, cũng chỉ biết đóng góp chút đỉnh và
cầu xin vong hồn anh có “sống khôn thác thiêng” thì phù hộ cho đàn con còn lại
của anh và vợ của anh được bình yên, nếu tiện thì phù hộ luôn cho tất cả mọi
người, cho cả nước Việt Nam luôn thể anh nhé.
Hoangdungdc 04/25/2006
Hoangdungdc 04/25/2006
No comments:
Post a Comment