Tuesday, June 23, 2015

Summer Story






Christmas Ornament from White House / Hoangdungdc

Christmas gift in the summer




Tôi không biết ông đã được sinh ra vào lúc nào, nhưng khi tôi gặp ông là lúc ông đã là một ông lão, ít nhất là trong mắt tôi, tôi cũng đã từng chứng kiến thời gian ông bệnh, rồi hôm nay… ông qua đời, cuộc tử ly nào cũng khiến người ở lại cảm thấy buồn bã.

Bầu trời hôm nay không xám lắm, nhưng lòng tôi rất xám!

Người nhà ông hẹn tôi 10 giờ tại nhà quàn, không hiểu sao tôi lại nhớ là 9 giờ, cho nên tôi đã đến sớm hơn 1giờ 15 phút. Nhưng không sao, tôi sẽ dành 1 giờ 15 phút này để nghĩ về ông, về một người… mà tôi không biết đặt ở địa vị nào trong lòng của tôi.

Ông là một người Mỹ như hàng vạn người Mỹ chung quanh tôi, ông liên hệ với tôi qua công việc làm từ hơn 20 năm nay, ông lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, ông có vẻ xem tôi như con gái của ông, có đôi lúc ông nhìn tôi bằng con mắt của một ngưòi đàn ông nhìn một người đàn bà, trong lòng ông nghĩ gì, muốn gì chắc không khác mấy với những người đàn ông si tình trên cõi đời này.
Ông thường mua hoa cho tôi, có khi có những bó hoa rất lớn được đặt mua tận bên Hoà Lan gởi đến tận sở làm của tôi. 
Những món quà Christmas ông thường tặng tôi là những “kiện” kẹo bánh rất lớn, mà cả nhà và cả bạn bè tôi chắc ăn cả tháng cũng không hết.  Ngoài ra hằng năm trong rất nhiều năm, ông còn tặng tôi một món quà rất đặc biệt đó là một cái “Ornament” dùng để trang trí cây thông trong mùa Giáng Sinh, nó được sản xuất bởi “White house Historical Association” mỗi năm có một design khác nhau nhằm nhắc đến lịch sử nước Mỹ.


Cơn bạo bệnh đầu tiên quật ngã ông, tôi có vào bệnh viện thăm ông, tôi mang cho ông một chậu Lan màu trắng, và nói với ông rằng “ông biết không loại hoa này sống rất lâu” mong rằng ông hiểu được ý của tôi.
Sau một thời gian dài ông vật vã với các cơn bạo bệnh. Một hôm ông gọi báo cho tôi biết người ta đã cắt bỏ đôi chân của ông rồi, tôi thật sự bàng hoàng và đã rất hèn nhát là đã không đi thăm ông, tôi đã tự chống chế rằng tôi không muốn thực tế làm mất đi cái hình ảnh hào hoa vui vẻ trước kia của ông trong trí nhớ tôi.

Sau khi ông bị cưa mất cả đôi chân, phải ngồi xe lăn, ra vào nhà thương như đi chợ. Bỗng một hôm, một ngày của tháng Bảy trong một mùa hè nóng bức, tôi nhận được một món quà, mở ra là cái “Ornament” mà đáng lẽ tôi sẽ nhận được vào tháng mười hai của một ngày mùa Đông đầy giá lạnh mới đúng.
Tôi ngạc nhiên gọi điện thoại cho ông và hỏi rằng: Chào Ông Fick, tại sao tôi lại nhận được món quà Giáng Sinh vào mùa Hè như thế này?
Ông đã nói với tôi rằng “Tôi e rằng tôi sẽ  không còn sống nổi qua hết mùa Đông năm nay… cho nên tôi đã gởi tặng cô món quà hằng năm sớm hơn một chút, cô có thể gọi đó là “Christmas gift in the Summer”. Ông làm tôi nghẹn họng, buồng tim đau buốt……tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho ông, qua được thật nhiều…thật nhiều mùa Đông.  Cứ như thế tôi đã nhận được vài ba lần món quà mùa Đông trong những ngày Hè rực nắng.

Mùa Hè năm nay tôi đợi mãi không thấy món quà “Christmas gift in the summer” tôi lo lắng gọi cho ông, có khi nghe được giọng của ông vẫn reo vui yêu đời, có đôi khi nghe người nhà của ông cho biết ông đang vật vã trong bệnh viện, tôi vẫn cứ… hèn nhát không dám đi thăm ông.

Mùa Hè vẫn còn quanh quẫn, tôi vẫn cứ mong món quà, tôi mong không phải vì lòng tham, mà mong vì muốn thấy rằng ông vẫn còn minh mẫn và vẫn còn hiện hữu quanh tôi.
Tôi đợi mãi… tôi đợi mãi… rồi mùa Hè cũng qua đi, những ngọn Thu Phong đã bắt đầu đổi màu, lòng tôi cũng úa vàng theo…

Bỗng một hôm cách đây không lâu, Iren con gái lớn của ông đích thân mang đến cho tôi món quà mà tôi hằng mong đợi, tôi cảm động đến nghẹn lời, và được biết ông đang hấp hối, ông đang vật vã với những cơn đau trong bệnh viện, vậy mà ông vẫn còn nghĩ đến tôi, ông vẫn có thể bắt cô con gái của ông năm nay đã ngoài 50 tuổi, đích thân mang quà đến cho tôi.

Ai bảo con cái bên này không biết “hiếu để” là gì, họ sai rồi đấy…

Hôm nay tôi đến dự đám tang của ông, được biết ông hưởng thọ 81 tuổi, ông đã sắp xếp hậu sự của ông để không phiền hà đến ai, ông muốn đuợc thiêu và nằm gọn ghẽ trong một cái hộp vuông mà ông đã đích thân chọn và đặt làm sẵn từ bao giờ, ông không muốn ai thấy cái hình hài đã tàn tạ trong những ngày cuối cùng của cuộc đời ông.

Ông cũng đã từng phục vụ trong quân đội 28 năm, và làm việc cho chính phủ 25 năm. Đám tang ông đã được thực hiện theo quân cách, tại nghĩa trang quân đội ở Occoquan, Virginia có quân đội dàn chào và bắn ba phát súng tiễn đưa ông. Ông có rất nhiều bạn bè thân nhân, ai cũng nhắc tới ông với lòng yêu mến.

Ông ra đi mà nhắn lại rằng:
-      Đừng đau buồn cho tôi, vì kể từ nay tôi đã rời bỏ được tất cả các hệ lụy của cuộc đời, và đã cảm thấy rất thanh thản bên cạnh “ ngài”. Tôi đã nắm lấy tay “ ngài” khi “ngài “ gọi tôi.
-      Thật khó khi mà phải rời khỏi các bạn, nhưng dầu sao tôi cũng mong rằng các bạn hãy nhớ đến những trận cười, những cái hôn, những điều chúng ta hằng chia sẻ.
-      Cuộc đời đã cho tôi một cuộc sống hết sức trọn vẹn, tôi đã có một gia đình rất đầm ấm, những người bạn thật tốt, những người thật tình yêu thương tôi, những thời gian sống thật tuyệt vời.
-      Vậy nhé, chúc các bạn ngày mai một bầu trời thật tươi, một con đường còn dài thật tốt đẹp.
-      Rồi có một lúc nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau.



Hoangdungdc
12/08/2009



No comments:

Post a Comment