Monday, June 15, 2015

Father's Day



   Người cha thân yêu


Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hạnh


Cũng giống như rất nhiều người đàn ông Việt Nam trong thời chiến, ba chúng tôi là một người lính Việt Nam Cng Hoà, bị tàn phế trong cuộc hành quân khốc liệt, ông mất cả đôi tay, nhưng cứ vững như đồng, mẹ tôi là người đàn bà yếu đuối không chịu nổi cơ cực, không chịu nổi mỗi khi nhìn thấy sự tàn phế của ba chúng tôi và đã ôm cầm sang thuyền khác, bỏ mặc hai anh em tôi lại cho ba tôi tự xoay sở.

Ông kể rằng ngày 30 tháng tư 1975 khi nghe Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, với tinh thần của một người chiến sĩ ông định nhảy xuống sông chết theo vận nước, nhưng thoáng nhìn thấy chúng tôi những đứa con bé bỏng của ông đang dương đôi mắt ngơ ngác nhìn ông, thì ông hiểu rằng cuộc đời này đã không thuộc về riêng ông nữa, mà từ nay cho dù cuộc đời có dâu bể như thế nào, ông cũng phải sống vững, sống mạnh để lo cho chúng tôi, những đứa con vô tội của ông.
Nghĩ lại lúc mẹ chúng tôi bỏ mặc chúng tôi, ba tôi với đôi tay không còn nữa , chúng tôi lấy làm kinh ngạc rằng, không biết ông đã xoay sở như thế nào để nuôi một đứa đang chập chững tập đi còn một đứa đang nằm ngữa đỏ hỏn như thế, làm sao pha sửa, làm sao thay tã…làm sao và làm sao.

Ông tuy mang cấp bậc thiếu tá nhưng vì tàn phế cho nên chỉ đi học tập cải tạo có mấy tháng thì bị đuổi về, có lẽ họ nghĩ rằng ông đã mất cả hai tay thì còn làm gì được họ.
Thoạt tiên thì cho rằng như thế là may mắn, nhưng khi có chương tình HO những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa nào đã bị đi học tập cải tạo trên 3 năm thì sẽ được bảo lãnh qua Mỹ, thế là cái may của ba chúng tôi trở thành cái không may vì đã không hội đủ điều kiện.
Nhưng cái không may đó lại trở thành cái may là ông đã được đồng đội của ông xưa kia đã  sát cánh cùng ông ngoài trận địa, lo lắng chạy vạy cho ông qua Mỹ bằng phương tiện chính thức và duy nhất có cả tổng thông  Bill Clinton gởi giấy chào đón chúc mừng ông.
Qua tới Mỹ rồi, với hoàn cảnh tàn phế ông có thể ngồi không mà hưởng lợi, nhưng ông nhất định không chịu, nhất định phải tự lực cánh sinh, không nhận lãnh một đồng trợ cấp nào, ông muốn phải làm gương cho chúng tôi rằng, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tự mình cố vươn lên không ỷ lại vào bất cứ ai.
Và với đôi tay bằng sắt cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ba chúng tôi đã nuôi nấng dạy dỗ chúng tôi nên người như ngày hôm nay, ông thật xứng đáng là nguời cha tốt đẹp nhất trên cỏi đời này.

Có một điều mà chúng tôi đau lòng nhắc đến là, ông đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng tôi, nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn cả hạnh phúc riêng tư để toàn tâm toàn ý lo cho chúng tôi, vậy mà khi chúng tôi đã yên bề gia thất, có vợ có chồng có con có cái đầy đàn và cũng vì bận rộn với đời sống, vất vả với con cái, chúng tôi ít  khi ngó ngàng đến ba chúng tôi, để mặc ông thui thủi một mình, có khi quên hỏi ông đã ăn gì chưa, có đôi khi quên hỏi ông có đau ốm bệnh hoạn gì không, vậy rồi bổng một hôm … chúng tôi phát giác ra ông có một người đàn bà nào đó cách xa ông hơn ba ngàn dậm, đã ần cần cùng ông chia sẻ niềm vui, nổi nhọc nhằn bằng những bức điện thư on line. Không hiểu sao chúng tôi cảm thấy mất mát đến tột cùng, cảm thấy như có ai đó đã dành mất những điều qúi giá nhất trên cỏi đời này, thế là bằng mọi cách chúng tôi chống đối kịch liệt, tìm đủ cách để người đàn bà nào đó không được đụng đến ông dù chỉ bằng tinh thần, vì trên thực tế ông còn gì nữa đâu để mất, tiền tài, công danh sự nghiệp kể cả sức khoẻ đã theo thời gian mà hao mòn hết rồi.
Với tâm tính ích kỷ nhỏ nhen, chúng tôi chỉ muốn ba của chúng tôi thuộc về chúng tôi mà thôi.
 
Và một lần nữa ông cũng vì chúng tôi mà đã hy sinh cả niềm vui nhỏ nhoi hiếm hoi, còn sót lại trong cuối cuộc đời của ông.
Kể từ đó hằng ngày ông sống âm thầm, lặng lẽ chết dần chết mòn và  một hôm ... chúng tôi đi làm về và phát giác ra ông đã lìa đời trong tư thế vô cùng khắc khoải  ... trong tay ông còn nắm lấy bài thơ.

Ông đã viết như thế này:

Gặp gỡ chi
Cho lửa tình nhen nhúm
Lúc Đông về
Sao lòng lại vấn vương
Để Xuân tới
Tình bung như hoa nở
Rồi Hạ sang
Cùng say đắm mơ màng
Anh nhớ em
Mà không sao gặp mặt
Đành âm thầm
Ngồi ngắm ảnh vô tri
Để tưởng tượng
Rằng em đang bên cạnh
Và lặng lẽ
Đôi ta cùng nhịp tim


Rồi hình như người đàn bà ấy đáp lại rằng:

Đã lỡ rồi
Còn hỏi mãi làm chi
Tình nóng bỏng
Khiến lòng đến kinh ngạc
Không gặp mặt
Nhưng lòng tràn thương nhớ
Lạ lùng thay
Chưa cảm thế bao giờ
Em nhớ anh
Không lời nào tả xiết
Chung quanh em
Ôi biết bao nhộn nhịp
Mà tâm em
Chỉ có một mình anh
Trong âm thầm
Đôi ta cùng hoà nhịp

Trời ơi chúng tôi quả là những đứa con bất hiếu phải không, còn ba chúng tôi thì đích là người cha tuyệt vời.



Hoàng Dung viết tặng các chiến sỹ Việt Nam Cộng Hoà nhân ngày Father’s Day và Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

 Hoangdungdc  06/19/2010


 
Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hạnh

No comments:

Post a Comment