Hôm nay “Blue moon”chị Dung viết cái gì đi . A Lú
texted.
Viết cái gì bây giờ, “ziết zăng” chứ đâu phải bửa củi đâu
mà muốn viết hồi nào thì viết (câu mà A Lú hay nói)
Thứ sáu vừa rồi chẳng cần gì “blue moon” chúng tôi mấy cái
“lu mẻ”, hơi trễ nhưng cũng rủ nhau ra bờ sông Potomac ngắm trời ngắm đất.
Không ngờ giòng sông buổi chiều tuyệt vời quá, bắt được một
chút nắng còn sót lại trên bụi cây trụi lá.
Dạo quanh một chút mà trời đã nhá
nhem, đứng bên này sông ngó qua bên kia sông, ánh đèn sáng rực.
Đói rồi kiếm cái gì ăn chứ. Sweet Water nhé.
Trong khi chờ đợi thức
ăn. A Lú lên tiếng:
Ai nói gì đi, cái
gì có cái vẻ romantic một chút.
Vậy thì nghe chuyện
này thử xem sao nhé:
Điện
thoại reo, giọng đàn ông vọng lại:
-
Em đang ở đâu? Anh rất muốn gặp em.
-
Anh hãy dùng trí thông mình của anh, đoán xem em đang ở đâu
nha.
Hôm
ấy trời đẹp quá, thiên hạ sắp hàng mua cà phê Starbucks, người đàn bà cũng xếp
vào hàng. Bỗng dưng người đàn bà bị bế thốc lên, quay mòng mòng.
-
Trời ơi, bỏ em xuống
ngay, người ta nhìn kìa!!
Bạn
có bao giờ chứng kiến cái cảnh, một người đàn bà đã có tuổi được một người đàn
ông cũng đã có tuổi, bế thốc lên quay mòng mòng giữa đám đông chưa? Ôi ! thật lãng mạn.
-
Anh tài thật, anh đã đoán ra được là
em đang ở đâu.
- Anh chỉ việc, đi theo tiếng gọi của con tim mình mà thôi.
- Cảm ơn anh, đã…
yêu em.
Hoangdungdc
Thích quá!
ReplyDelete