Thursday, November 1, 2018

Gặp đến ba lần...

Mùa Thu 2018



Tôi ít thích đi đâu lắm, cho dù trời đẹp hay xấu, cho dù nắng hay mưa, nóng hay lạnh. Nhưng hôm nay tôi bắt buộc phải đi thôi, vì tôi cần phải đến cơ quan chính phủ để bổ túc hồ sơ cho việc lãnh hưu non.

Mùa Thu năm nay thế nào ấy, mưa gió triền miên cảnh sắc chưa đâu vào đâu. Hay tại chúng tôi nóng ruột "Nói Với Mùa Thu" quá.
Nhưng mà riêng nơi tôi đến hôm nay thì lá đã đổi màu, nắng vàng rực rỡ. Trời ơi, sao mà đẹp đến thế.
Xong việc rồi, lòng lại rất vui tôi cảm thấy muốn tung tăng vài nơi, sẵn tìm cái gì đó trang hoàng cho sân khấu Nói Với Mùa Thu sắp đến.
Ghé vào Pier 1 xem có gì mới lạ và rẻ không? Chẳng có gì lạ!
Trên đường về đi ngang qua Dowtown của Fairfax nằm trên đường 236. Hàng quán nơi này thật xinh xắn, đường phố đông đúc, hôm nay lại có nắng vàng rực rỡ nữa chứ, chẳng bù cho cả tuần qua mưa gió dầm dề. Cảnh sắc phố xá trông thật đầm ấm, vui tươi. Nơi đó còn có cả một cái bảo tàng nhỏ nữa, hôm nọ đã lâu lắm rồi, tôi cùng Phụng ghé qua và mua được một cái Ornament dùng để trang hoàng cây thông trong mùa Giáng Sinh.
Mua xong lại nhớ tới ông Fick* quá đổi.
 (*tìm đọc Christmas Gift In The Summer trong blog này)
Tôi bỗng chợt nhớ đến mấy người bạn 7Q (Thất Quái): “Ồ, sao bấy lâu nay mình và mấy người họ không nghĩ tới nơi này nhỉ, hôm nào rủ cả bọn cùng đi mới được”.

A, tiệm sách cũ người bạn thân thiết của tôi đây rồi, tiện đây mà không ghé vào thì niềm vui của ngày hôm nay sẽ không được trọn vẹn.
Vào tới bên trong, tôi đi ngay tới kệ sách, tôi rướn người cố ngước nhìn vào cái hộc ở từng cao nhất. Những cuốn sách cũ, mới đang chen vai thích cánh, đang cố nhích qua nhích lại, như đang muốn tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, vì biết đâu còn ở lại đây lâu.
Tựa cuốn “the five people you meet in heaven” đập vào mắt tôi. Tôi nghĩ “chắc thuộc loại kinh thánh đây”. Tôi không thích lắm những giáo điều của bất cứ tôn giáo nào. Tôi bỏ qua.
Tôi hạ tầm mắt và cả thân người mình xuống nhìn vào cái hộc thứ hai, lướt qua một lượt lại trông thấy “the five people you meet in heaven” tôi lầm bầm trong đầu “có nhiều người đọc chúng đấy chứ nhỉ”. Tôi lại bỏ qua.
Lần này tôi hơi cong người xuống nhìn vào cái hộc thứ ba, tôi lại nhìn thấy “”, tôi buột miệng “chuyện gì đây, sao lại có thể như thế chứ”. 
Tôi khựng lại, không vội đứng lên, vẫn cứ với tư thế cong người, tôi nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, thầm hỏi: “ông muốn tôi đọc cuốn này có đúng không?”
Ngần ngừ một chút, tôi đứng thẳng người lên đưa tay vào cái hộc thứ hai, thong thả kéo ra khỏi đám bạn đang chen vai thích cánh với nó. Nó vui mừng hẳn lên và thở hắt ra, tụi bạn nó cũng hớn hở tỏ ra nhẹ nhỏm vì cái kệ đã rộng hơn lúc nảy một chút rồi, và tôi còn liếc thấy chúng nó đã chịu nằm yên với cái vẻ lim dim, dễ chịu.
Cầm trên tay cuốn ”the five people you meet in heaven” của Mitch Albom còn mới tinh, sách ra mắt từ năm 2003. Best seller. Sách dầy 200 trang.
Tôi mở sách ra đọc sơ qua, câu chuyện được bắt đầu bằng cái chết của Eddie dưới ánh mặt trời chói chan, và là nhân vật chính của câu chuyện. Có nghĩa là câu chuyện sẽ bắt đầu từ chỗ cuối cùng của đời người.  Lời “ngỏ” của tác giã:
All endings are also beginnings. We just don’t know it at the time…”

Gây tò mò quá, phải mua thôi các bạn ạ.

Và ngay tối hôm đó có một điều gì đó thôi thúc, tôi cầm nó lên và tự nhủ “Ông Trời muốn mình đọc đây” và đã dẫn dắt tôi đi khắp nơi, thấy đủ mọi thứ, nghe đủ mọi chuyện và cứ như thế, như thế kéo một mạch cho tới sáng. Thôi bây giờ tôi đi ngủ bù đây.
Tái bút: À, sau khi quyết định ngủ bù, tôi trùm cả cái mền bông lên đầu lên cổ để trốn ánh sáng, tôi nhắm chặt mắt lại cố đi vào giấc ngủ, nhưng chẳng chịu buông tha cho tôi.
Thôi đành phải thù tiếp nó vậy. Nó nói với tôi rằng: Mày biết không (nó gọi tôi là mày vì tôi gọi nó là nó) Một câu chuyện không khi nào tự nó mà có được, phải có một ai đó “lôi” nó ra sắp xếp lại rồi kể cho mọi người cùng “nghe” và từ đó còn có thể lọc ra được một vài điều hay ho gì đó.
Đôi khi, những câu chuyện hay ho đang lấp ló đâu đó ở góc phố chờ chúng ta. Có đôi khi chúng bị phủ lên bởi những câu chuyện khác gay go hơn, thậm chí đơn giản hơn. Giống như những tảng đá nằm dưới đáy lòng sông vậy.
Và tôi trong một lúc cao hứng còn muốn chuyển nó qua tiếng Việt nữa. Không biết để làm gì!!!









Hoangdungdc 11/01/2018


1 comment:

  1. Nếu tác một phẩm ngoại quốc có giá trị, cũng nên dịch lắm chứ

    ReplyDelete