hoangdungdc cell |
Phong Linh
A Lú hỏi tôi: chị có
bao giờ mong quay lại những tháng ngày cũ, để được ôm mấy đứa con chị vào lòng
như những ngày chúng còn bé bỏng không? Chưa kịp suy nghĩ tôi đã vội trả lời
"không".
Tại sao thế nhỉ?
Tết năm nay tôi quyết
định không làm gì. Cũng thấy buồn nhưng tâm rất an. Mới đó mà đã 37 năm rồi.
Bổn phận, trách nhiệm gì gì cũng đã làm xong. Không nuối tiếc cũng không ân hận
bất cứ điều gì.
Con cái thì đã cao
bay, chúng nó đang tự xây cho mình những cái tổ. Và dường như không có thì giờ
"ngoái" lại.
Trong nhà còn đầy đồ
đạc của chúng nó, chắc cũng phải vứt bỏ. Chúng ta cũng nên nhìn về đằng trước,
vì đằng trước có rất nhiều điều thú vị mà vì thời gian qua, chúng ta đã bận rộn
với bổn phần và trách nhiệm mà chưa kịp nhìn đến.
Nằm nghe tiếng Phong
Linh kêu leng keng, leng keng. Có lẻ nó đang cùng chú Gió rộn rã đón Giao Thừa,
còn tôi thì nằm chờ năm mới đến và đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lòng thì
thật yên ổn. Phong Linh với tôi quen nhau đã lâu, cùng có với nhau khoảng không
gian bên kia sông mỗi cuối tuần rất êm-ã. Khoảng không gian êm-ã đó nay đã
không còn nữa. Lối đi qua bên ấy đã bị lấp mất rồi. Nhưng Phong Linh đã kịp theo tôi qua bên này sông,
may quá chúng tôi vẫn còn có nhau. Sáng tôi đi làm Phong Linh cùng chú Gió leng
keng tiễn đưa, chiều về lại reo lên leng keng, leng keng đón tôi. Chúng tôi có
nhau tất cả những buổi tối. Nhưng cả hai đều thấy buồn làm sao. Buồn vì thiếu
một điều gì đó, tận thâm tâm chúng tôi đều biết nhưng không muốn nói. Vì
"nói năng chi cũng thừa" có phải thế không!
Hoangdungdc Feb 3,2014
No comments:
Post a Comment