Pix Kim N. |
Hằng
ngày, trừ những ngày chủ nhật, những ngày lễ, những tuần đi nghĩ
hè. Tôi mặc kệ mưa hay nắng, giông bão hay tuyết rơi, trong suốt 25 năm
tôi lái xe ngày hai bận đi và về ngang qua một bờ hồ có con thiên nga
đang nhởn nhơ trên mặt hồ. Con thiên
nga trông có cái vẻ cô độc bên canh bờ hồ có căn nhà màu nâu sẫm nằm
khuất sau hàng liễu rủ.
Sát
mặt hồ có một cái “deck” lớn màu nâu đen, được thiết kế thật đẹp.
Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy thấp thoáng một người đàn bà cũng có cái
vẻ cô độc của con thiên nga, đang đứng lặng ngắm mặt hồ giữa sự yên
ắng của mùa hè êm ả.
Quanh cái deck được xếp nhiều chiếc
nệm để ngồi đầy màu sắc, cùng các chậu hoa rực rỡ. Cách chọn lựa
và sắp xếp nhà cửa vườn tược, khiến tôi hình dung ra một người đàn
bà tuyệt vời. Không biết bà ta thật sự là người như thế nào ? Điều
đó khiến tôi ước có một ngày được ghé vào thăm người đàn bà và con
thiên nga.
Lúc
nào chạy xe ngang qua ngôi nhà, tôi đều phải chậm lại vì khúc đường
hơi cong và hẹp. Như thế tôi lại có nhiều cơ hội nhìn ngắm mặt hồ có
con thiên nga đang nhởn nhơ và người đàn bà cô độc kia(?)
Điều thu hút tôi không chỉ là con
thiên nga nhởn nhơ trên mặt hồ, người đàn bà có cái vẻ cô độc mà là
căn nhà màu nâu sẫm nằm khuất sau rặng cây, biến đổi qua bốn mùa.
Suốt
25 năm, biết bao nhiêu lần tôi được nhìn ngắm căn nhà màu nâu sẫm chìm
ngập trong rừng thu đầy màu sắc rực rỡ. Biết bao nhiêu lần tôi được
nhìn thấy căn nhà màu nâu sẫm e ấp trong màu xanh mướt êm ái của mùa
hè êm ả. Mùa Xuân căn nhà màu nâu sẫm ấy càng rực lên với muôn ngàn
loại hoa đầy màu sắc bủa vây. Chim muông líu lo cùng khắp. Căn nhà màu nâu sẫm ấy vào mùa đông
giá lạnh, tuyết bao phủ ngập trắng trời thì càng tuyệt đẹp. Mặt hồ
đóng băng, vậy thì con thiên nga phải làm sao nhỉ...
Và
cứ như thế, cứ như thế thời gian trôi qua suốt 25 năm mà tôi không hề
hay biết. Bỗng một hôm tôi chợt nhận ra rằng, lâu lắm rồi tôi không còn
nhìn thấy con thiên nga nhởn nhơ trên mặt hồ nữa. Tôi cảm thấy lo lắng lẫn
thắc mắc nhưng không biết làm gì!
Bên
Mỹ này đâu có cái vụ không quen biết gì, tự nhiên đến trước cổng
nhà người ta bấm chuông để rồi hỏi chủ nhà là con thiên nga nhà bà
ra sao rồi?
Cũng có thể, nhưng tôi không có cái
gan làm như thế.
Rồi
tôi về hưu, không có dịp hằng ngày đi ngang qua căn nhà màu nâu sẫm nay
đã vắng bóng con thiên nga.
Mọi
chuyện, mọi ước muốn tưởng chừng như đã đi vào quên lãng.
Thì
bỗng một hôm chị Nguyệt hỏi tôi:
-
Ê nhỏ, hôm nay rảnh không theo chị tới
chỗ này chơi.
Tôi
thường đáp ứng lời rủ rê và không hay hỏi lại bao giờ. Tôi vui vẻ lái
xe theo sự hướng dẫn của chị Nguyệt, trong đầu không hình dung ra sẽ
đi đâu, làm gì. Xe đang ngon trớn, bỗng chị Nguyệt la lên:
-
Nhỏ, nhỏ chậm lại quẹo vào cái cổng
kia kìa.
Tôi
chợt khựng lại, tim đập mạnh nghe được cả tiếng thình thịch, đầu tôi nóng
lên và tai như bị ù đi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, từ từ quẹo
vào cái cổng đã được mở toang như vui mừng chào đón chúng tôi.
Chẳng
bù cho trước kia, lúc nào cũng bị đóng im ỉm.
Đậu
xe xong, tôi mới run run nói với chị Nguyệt:
-
Chị có biết em chờ cái ngày này đã
mấy chục năm rồi không?
Chị
Nguyệt cười cười, chẳng hiểu tôi muốn nói gì hoặc giả chị nghĩ tôi
nói đùa. Vì tôi là chúa nói đùa mà. Tôi lại hỏi:
-
Nhà này của người Việt Nam hả chị?
Chị
cười to trả lời tôi:
-
Trời ơi nhà của chị Kim chứ ai, nhỏ
không biết sao?
Tuy
chưa hình dung ra chị Kim là ai, nhưng biết chị là người VN điều này làm
tôi vui mừng quá sức. Nếu biết sớm chắc tôi đã xông vào hỏi thăm con
thiên nga từ rất lâu rồi.
A,
thì ra chị Kim là người tôi đã được nghe nói đến từ rất lâu rồi. Chị
quả là một người đàn bà thật đẹp, thật dễ thương, thật nghệ sĩ,
đúng như tôi đã từng hình dung khi thoáng nhìn thấy bên bờ hồ trong những
mùa hè xanh mướt êm ả trước kia.
Như
đã kể trên, căn nhà có màu nâu sẫm bên ngoài đẹp là thế, bên trong còn trang nhã
phong cách hơn nhiều. Bước lên thang lầu để vào nhà, phía tay trái dưới chân cầu
thang của tầng dưới qua mấy cái song gỗ là một cái studio bày đầy những dụng cụ
của họa sĩ. Té ra chị là một họa sĩ chuyên về tranh Pastel, nhìn mấy tấm tranh
chị treo trên tường, màu sắc chị phối thật đẹp tuyệt.
Căn phòng ăn chị bày biện cũng thật tràn
đầy màu sắc nhưng thật trang nhã, những món ăn được sắp xếp như một bức tranh.
Chúng tôi vừa ăn, vừa nhìn ngắm bầy chim đầy mầu sắc đang tranh ăn qua một
khung cửa lớn.
Chị
Kim lên tiếng:
-
Mấy
bạn có thấy bầy chim này rất “kỳ thị” không?
Chúng tôi ngạc nhiên, nhìn chị tỏ vẻ trông
đợi chị nói về bầy chim bên ngoài khung cửa kia. Chị vui vẻ kể cho chúng tôi
nghe:
-
Chúng
nó chia ra làm hai nhóm hẳn hòi, một bên thì toàn là những con chim sang trọng
đẹp đẽ đầy mầu sắc. Một bên thì toàn những con nâu, đen xấu xí. Hồi đầu chúng
nó thường đấu đá, chí choé dành ăn. Kim không hiểu tại sao, nhưng sau một thời
gian tìm hiểu theo dõi. Kim bèn đi mua hai cái “bird feeder” về để riêng ra làm
hai góc.
Chúng nó liền lập tức phân chia ra
làm hai thành phần hẳn hòi. Một bên là đủ màu sắc trông thật sang trọng đẹp mắt.
Một bên thì chỉ có màu sậm. Các bạn nhìn cái “bird feeder” bên tay phải kìa, chỉ thấy toàn mấy con màu nâu và màu đen thôi.
Từ khi có hai cái bird feeder, chúng
nó mới trở nên êm thấm, bớt chí choé dành ăn. Thỉnh thoảng có một con nâu hay
đen xông qua bên này ăn ké, liền bị mấy con đầy màu sắc sang trọng chảnh choẹ
kia, rượt đuổi. Con nâu lại bay vọt trở lại bầy đàn của mình, nhưng vẫn dướng mỏ qua
quát tháo gì đó, có cả cái vẻ rất đanh đá nửa cơ chứ.
Chúng
tôi nhìn kỹ quả là đúng như lời chị Kim nói. Cái bird feeder bên tay trái có rất
nhiều những con chim thật đẹp, đầy màu sắc đang ríu rít mổ những hạt thức ăn vàng
óng.
Tôi
ước gì tôi có thể nghe được tiếng chim, xem chúng nó “chửi” nhau như thế nào,
chắc là:
-
Đồ
thứ sảnh sẹ, chẳng ra gì ....
Nhìn
xa ra cái cổng có dàn hoa leo đầy những hoa trắng xóa, tôi thấy có con chim
Hummingbirds, đang vổ cánh chỉa cái mỏ thật dài vào mấy đóa hoa nhỏ xíu.
Khiến tôi nhớ trong đời...cũng có con
Hummingbirds vỗ cánh rất nhanh.
À
tôi quên nói bạn nghe, con thiên nga đã chết lâu rồi.
Hôm nay hân hạnh được gặp gỡ quen
biết chị Kim, được biết thêm chị là người rất hiếu động, rất
hiếu khách và rất rộng lòng. Ai làm bạn với chị thì quả là cả một Phúc
Ân Diễm Kiều.
Pix. Kim N. |
Hoangdungdc 03/17/2020
Chia sẻ của nhân vật Kim về con thiên nga.
Chia sẻ của nhân vật Kim về con thiên nga.
Dung ơi
Vừa đọc xong
Cảm động quá ! Kim lại nhớ đến con swan
Ngày Kim hốt hoảng đi tìm
Vì vắng bóng nó vài ngày
Thế rồi bên kia hồ
Dưới một khóm lá um tùm
Kim nhìn thấy swan nằm yên
Đầu nó dấu vào hai cánh trắng to che lại
Trông toàn diện như một quả trứng to lớn trắng tinh
Im lặng như thể nó đang ngủ !!!
Tim Kim như ngừng đập
Kim oà lên khóc ngay.. vì Kim biết đó là
Giấc ngủ không bao giờ thức dậy nữa !
Bây giờ đọc bài viết này của Dung
Hoài niệm trở về
Xúc động vô cùng
Kim lại đang khóc đây !
Dung ơi
Cám ơn Dung nhiều lắm
Đã cho Kim một món quà
Vô giá !
March 20,2020