The 16th Avenue Tiled Step San Francisco (pic HD) |
Tôi
thường hay nằm mơ, những giấc mơ thật đẹp nhưng cũng có khi lại là ác mộng, khi
tỉnh dậy thường là quên sạch, thỉnh thoảng nó mới ở lại cùng tôi. Và tôi đem kể
lại cho mọi người cùng... nghe.
Hôm qua tôi lại nằm mơ,
thoạt tiên tôi thấy từ bàn tay của mình rơi ra mấy đồng quarter (chắc là tại mấy hôm trước tôi cứ nắm khư khư
trong tay mấy đồng bạc cắc để đi xe bus, xuống China town ở San Francisco
để thăm anh Hai Cường của tôi, cho nên chúng nó đã theo cả vào trong giấc mơ của
tôi) rồi từ trong bàn tay của tôi cứ
thế mà tuôn ra ào ạt cả trăm rồi cả ngàn đồng bạc cắc. Tiếng reo của mấy đồng bạc
cắc ồ ạt chen chúc nghe thật vui tai, y như những cái slot machine ở mấy cái
Casino ngày xưa vậy. Ngày xưa là vì ngày nay máy không nhả tiền ra inh ỏi như
trước nữa, thắng hay thua chỉ hiện lên trên màn hình của máy mà thôi.
Giật
mình thức dậy tôi vẫn nhớ y nguyên tiếng reo của mấy đồng bạc cắc, tôi vui vẻ kể
cho ông chồng tôi nghe.
-
Anh
ơi, chắc em sắp giầu to rồi vì em nằm mơ thấy từ trong bàn tay của em đổ ra biết
bao nhiều là tiền, tiền ơi là tiền, nhiều ơi là nhiều.
Ông
chồng tôi phán:
-
Sao
mà gọi là giầu cho được, tiền đổ ra chứ có đổ vô đâu mà ham. Lo “book” vé máy
bay về mà sửa nhà sửa cửa đi kia kìa. Tủ lạnh bị bể ống nước, nhà dột cột xiêu
hết cả rồi kìa!
Nghe thật mất cả hứng,
mà ông chồng tôi nói cũng đúng. Năm nay tôi bị “Sao Quả Tạ” chiếu hay sao mà tiền
trong nhà cứ tuôn ra như nước. Trước tiên là gặp nạn với cái ông bác sĩ soi ruột.
Sẵn đây tôi cũng xin
chia sẻ với các bạn về vấn đề quyền lợi khi sử dụng bảo hiểm sức khoẻ (Health
Insurance). Dành cho bạn nào chưa biết để rút kinh nghiệm, không thì sẽ bị hố nặng
như tôi.
Thông thường hằng năm,
bảo hiểm nào cũng đồng ý chi trả cho chúng ta khám tổng quát gọi là Wellness
Exam. Nếu mọi chuyện ổn thì thôi, chúng ta sẽ không hao tốn đồng nào. Nhưng chẳng
may, bác sĩ khám phá ra bệnh tật gì đó, thì khi chạy chửa hao tốn bao nhiều thì
chúng ta phải chi trả phần “Deductible” rồi sau đó bảo hiểm mới trả.
Phần
deductible là do chính chúng ta chọn lựa khi quyết định mua bảo hiểm loại nào,
ít nhiều tùy vào số tiền chúng ta đóng hàng tháng.
Deductible
có thể từ 100.00 dollars lên đến 10,000.00 dollars.
Lần
này ngoài khám tổng quát thông thường, bác sĩ gia đình còn gởi tôi đi soi ruột
dựa theo quyền lợi “Preventive exam” (ngừa bệnh).
Soi
ruột gồm có hai phần. Phần một hẹn gặp bác sĩ để ông ta hỏi về medical history
(tình sử sức khoẻ) rồi cho toa thuốc sổ, uống để chuẩn bị soi ruột. Phần 2 là hẹn
ngày soi ruột, trong khi soi ruột nếu khám phá ra có gì trục trặc thì sẽ bàn tới
vấn đề chạy chửa, còn không hoặc có vài cái polyp nào (thịt dư mọc vô tội vạ)
thì ổng sẽ cắt bỏ, đồng thời gởi đi phòng thí nghiệm xem có gì khác thường
không, nếu không thì vui vẻ hẹn lại vài ba năm sau. Và sẽ không hao tốn đồng
nào.
Trường
hợp của tôi bị hố là khi bác sĩ hỏi tôi:
-
Hổm rày bà “đi ngoài” có gì lạ không?
Tôi
thành thật trả lời:
-
Dạ
mấy tháng trước, tôi đi ngoài có thấy một chút máu tươi. (thật
ra máu tươi ra nhiều mà không biết tại sao, nhưng cũng vài ba lần rồi ngừng,
không hiểu sao tôi lại nói bớt đi với bác sĩ)
Chính ra vì loại bảo hiểm
của tôi (Cigna) phải có giấy giới thiệu (referral) của bác sĩ gia đình, và hình
như trong ấy bác sĩ gia đình của tôi có nhắc đến là tôi đã từng “đi ngoài” có
ra máu. Cho nên ông bác sĩ này mới đặt câu hỏi như thế.
Vậy rồi, qua hai cuộc hẹn
với bác sĩ, trải qua quá trình soi ruột ngừa bệnh, cắt đi vài ba cái polyp, gởi
chúng đi phòng thí nghiệm xem có gì lạ không? Sau khi có kết quả là tốt, ông
bác sĩ chúc mừng tôi là không bị ung thư. Hẹn vài ba năm nữa.
Vậy
mà một vài tháng sau tôi nhận được hai cái bills của văn phòng bác sĩ lên tới
hơn ba ngàn dollars. Gọi hỏi văn phòng bác sĩ “cái gì kỳ zậy” thì được cho biết là vì tôi khai với bác sĩ, tôi đi
ngoài bị chảy máu nên bác sĩ đã phải khám với “tâm trạng” tìm kiếm bệnh chứ
không phải là ngừa bệnh, cho nên...
Có
lẻ là vì bác sĩ khám cẩn thận hơn chăng!
Gọi
hỏi, khiếu nại tứ tung, thì được khuyên khéo rằng, lần sau khôn hồn thì đừng
khai gì cả, cứ nói với bác sĩ là “tôi rất
tốt, chẳng bị gì cả, chỉ đi soi ruột cho vui thôi” hì..hì...
Cho
nên... thì... là... mà phải chịu thôi, tôi phải tự trả hai cái bills đó vì
deductible của tôi do tôi tự chọn lên tới 7000.00 dollars. Năm nay tôi cũng đã
chi trả gần đủ con số rồi đấy hu..hu... Vả lại năm nay tôi đi khám tổng quát,
bác sĩ cho biết tôi đã đi tới giai đoạn
ba của cuộc đời rồi, là “Bệnh” đấy mà. Sinh Lão Bệnh Tử mà lại. Cũng ba cao một
thấp như người ta, vui vẻ chấp nhận thôi. (ba cao: cao máu, cao mỡ, cao đường,
một thấp... khớp)
Bù
lại năm nay chúng tôi được chào đón đứa cháu ngoại trai đầu tiên, cháu được đặt
tên Việt Nam là Quang Duy. Dễ thương quá chừng.
Cháu ngoại Quang Duy được 3 ngày |
Cô
con gái út của chúng tôi lại lấy chồng xa ở tuốt bên San Francisco, nên hai vợ
chồng tôi phải khăn gói quả mướp từ VA qua tít bên ấy. Cô út cho biết ngày sanh
(due date) sẽ vào cuối tháng 7. Để cho
chắc ăn chúng tôi quyết định đi sớm hai tuần, không ngờ lại trúng phóc. Cô út đã
sanh sớm hai tuần, khi sanh hơi gặp khó khăn, điểm này giống tôi, vì tôi sanh đẻ
không dễ dàng chút nào. Chúng tôi dự định sanh 12 đứa mà đành phải ngừng ở lần
thứ tư. Sẩy thai một lần, còn lại ba nàng công chúa. Con gái út của tôi đã may
mắn có ông Trời phù hộ nên Mẹ Tròn Con Vuông. Thật cảm ơn ông Trời.
Ôm
đứa cháu trai trong lòng, nhìn ngắm nó mà cảm thấy sao đấng tạo hóa huyền diệu
thế nhỉ. Con gái út của tôi nói:
-
Con
vẫn chưa thể tin rằng, từ trong người của con lại chui ra một sinh mạng tuyệt
diệu như thế này thật là Miracle mẹ ạ.
Quang Duy và mẹ được 6 tuần |
Tôi
ôm thằng cháu ngoại vào lòng ru hời:
-
À...ơi...Chim
đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần sao con không lấy mà lấy chồng xa.
Mai
đây cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai dâng!
Ru cháu mà nghẹn cả lời,
ứa cả nước mắt. Nhớ lại ngày xưa lúc tôi
sanh nở ở xa quê nhà, xa cha xa mẹ, chỉ có hai vợ chồng son ngu ngơ chẳng biết
gì. Đầu óc lúc nào cũng lo toan đủ điều, nào là cho gia đình nhỏ bé của mình,
nào là cho hai bên nội ngoại còn kẹt lại bên nhà.
Lúc
đau đẻ trong đơn lẻ (ông chồng của tôi sợ quá, không giám đặt chân vào phòng
sanh) tôi chỉ nhớ tới mẹ của tôi, miệng cứ gào ầm lên “ Má ơi, má ơi...”
Cô
y tá người Mỹ đứng bên cạnh chăm sóc cho tôi, sợ cô ta không hiểu tôi nói gì,
tôi bấu chặt lấy cô, nước mắt lưng tròng, miệng mếu máo: “mommy, mommy...”, nghĩ lại thật buồn... cười.
Thật
sự lúc đó và cả những lúc sau này, lúc nào chúng tôi cũng bận rộn với “cơm áo gạo
tiền” còn tâm trí đâu mà nghĩ đến sự huyền diệu của đấng tạo hóa nữa cơ chứ.
Lúc
này thì đã về hưu rảnh rỗi, tôi ngồi ôm thằng cháu ngoại đỏ hỏn còn trong
tháng, nhìn ngắm nó mãi mà không chán và cảm thấy nó nặng dần lên từng ngày. Thằng
bé mới chỉ được mấy tuần, vậy mà cứ mở mắt thật to nhìn tôi đăm đăm, lâu lâu
nhíu mày ra vẻ nghĩ ngợi rồi nhoẻn miệng cười. Lòng tôi cứ rộn lên niềm vui sướng,
và cảm thấy đấng tạo hóa sao tuyệt diệu quá chừng.
San francisco Park (pic HD) |
Chúng
tôi ở San Francisco đợi cháu ngoại đầy tháng, cho nên có thì giờ đi thăm thú khắp
nơi bằng xe bus. Ông chồng tôi chỉ tốn có 1.50 xu (senior rate) tôi thì vì
còn...trẻ nên tốn tới 3.00 dollars. Bỏ
tiền vào, máy sẽ nhả ra cái thẻ có thể sử dụng trong vòng 2 tiếng đồng hồ, muốn
đổi tuyến đường nào cũng được. Sau 2 tiếng muốn đi tiếp thì mua thêm cái thẻ mới,
thật tiện lợi.
Nếu chọn đi xe hơi thì hơi bất tiện, nội kiếm chỗ đậu xe không cũng đủ mất rất nhiều thì giờ, lại còn phải trả tiền đậu nữa chứ.
Nếu chọn đi xe hơi thì hơi bất tiện, nội kiếm chỗ đậu xe không cũng đủ mất rất nhiều thì giờ, lại còn phải trả tiền đậu nữa chứ.
Tôi
lại được dịp đi thăm anh hai Cường của tôi, người anh cả bị thất lạc hơn bảy
mươi năm, chúng tôi vừa tìm lại được. (anh là người đã gây cảm hứng cho tôi thực
hiện tác phẩm Những Kẻ Lạc Loài mà
tôi mới giới thiệu tới quý độc giả hôm tháng Tư, 2019)
Vợ
anh hai Cường nói:
-
Nè
bây giờ anh đã có anh chị em bà con đông đủ rồi đấy nha, vui chưa.
Chị
quay qua nói với tôi:
-
Hồi đó anh hai cứ than là không có bà con
giòng họ gì hết, cả đời chỉ có một thân một mình, nghĩ cũng tội nghiệp.
Còn vợ, con trai con
gái dâu rể cháu chắt đầy đàn thì anh không kể, vẫn cứ cảm thấy bơ vơ lạc lõng một
mình. Sao kỳ vậy ta!
Trong thời gian này lại
được chị Đỗ Dung tổ chức buổi họp mặt nhóm Minh Châu Trời Đông ở nhà chị Minh
Thúy (người được giải thưởng Viết Về Nước Mỹ 2019 của Báo Người Việt) Ông xã chị
Minh Thúy là anh Lộc thì khỏi chê anh rất niềm nở hiếu khách. Tôi từ San Francisco
lái xe tới Hayward nhà chị Minh Thúy hơn 1 tiếng đồng hồ, tới nơi đúng lúc anh
Lộc rời nhà ra bến xe đón chị Kim Phú.
Chị
Kim Phú ở El Cerrito cách nhà chị Minh Thúy khoảng hơn 30 phút lái xe, tối hôm đó
vì thương chị quá nên tôi đã tình nguyện đưa chị về, mặc dù đường xá lạ lẫm, xa
lộ ngoẳn ngoèo, lạc tới lạc lui, vì tôi không phải là dân thổ địa ở đây, nhưng
không hề gì, vì tôi thấy bận đi chị đã phải tay xách, nách mang bao nhiêu là món
ngon do chính tay chị hì hục nấu, và phải di chuyển lên xuống đến hai chuyến xe công cộng và anh Lộc phải
ra tận bến xe đón chị về. Vậy thì tối khuya chị làm sao trở về bằng ngần ấy
chuyến xe, lại còn nguy hiểm nữa chứ, thiệt là hết nói.
Tới nơi chị còn bị chị Minh Thúy mắng cho một trận bằng
giọng huế thật “dệ thương”:
-
Đạ
nọi rồi mà khôn nghe, di chuyện khọ khăn mà còn lệ mệ mang đụ thứ, MT đạ nậu
nhiều món lắm rồi...bla...bla...
Quả đúng như thế, trên
bàn ngoài phòng ăn, trong bếp, thức ăn bày la liệt đủ các thứ món mặn ngọt. Thật
là đẹp mắt lại ngon miệng, thôi không kể ra đâu sợ bạn đọc thèm. Đã thế chị
Phương Hoa là một trong những “tổ sư” thơ Đường của MCTĐ, chị đã nấu sôi lá Cẩm
mang đến đãi mọi người, ăn vào “ngậm mà nghe”. Còn chị Đỗ Dung và ông xã Thọ của
chị nữa chứ, hai anh chị khệ nệ bưng một mâm to miến sào cua nóng hổi, ngon “bá
cháy” lại còn cộng thêm cái bình dưỡng khí cho chị Đỗ Dung thở, thật không còn
gì để nói. Cứ nhớ mãi ánh mắt của chị Kim Phú khi tôi đưa chị về, chị cứ quyến
luyến đứng ngó theo không chịu vào nhà.
Tất cả đã đón tiếp tôi
như một Hoàng... Phi.
Hoàng hậu cây cười cù lộn
ruột
Dung phi ngòi bút xoáy
tâm can
(Thư pháp Đỗ Dung thơ Phương Hoa)
Thế
là chúng tôi đã ăn uống no say, ca hát, cười nói vang trời. Phần tôi thì chỉ có
thể đáp lễ lại bằng những câu chuyện chọc cười...bể bụng mà thôi. Hai người thưởng
thức chuyện cười của tôi đầy thích thú nhất có lẻ là hai anh xã của hai chị anh
Thọ và anh Lộc. Lần sau nhớ rủ thêm anh “Phước” chồng của chị nào đó cho đủ bộ
Phước Lộc Thọ nha mấy chị. Chỉ tiếc là tôi đã không sắp xếp được để đi “Giang Hồ”
với các chị để cùng tham dự giải thưởng Việt Báo 2019 ở Santa Ana. Có đến hai
chị nhà mình đoạt giải là chị Minh Thúy và chị Ngọc Hạnh. Bây giờ nằm tiếc hùi
hụi khi đọc bài tường thuật Suôi Nam CA của chị Kim Phú.
Còn
chị Lê Diễm và anh Sơn thì đưa chúng tôi đi Sacramento thăm anh chị Tô Ngọc chủ
bút Chính Văn Magazine...chị Amy Ngọc giám đốc TRUHERBUSA, INC. đã tổ chức một
buổi gặp gỡ bạn bè ăn nhậu, ca hát thật vui. Ngủ lại nhà anh chị Tô Ngọc một
đêm, ngày hôm sau cùng mấy anh chị trực chỉ Lake Tahoe cảnh đẹp tuyệt vời.
Lake Tahoe bay (pic HD) |
Tối
lại được ngủ ở Đỗ Gia Trang, chủ nhân là gia đình chị Đỗ Dung của MCTĐ. Chỗ này
phong cảnh thật lý tưởng, cách xa North Lake Tahoe khoảng một tiếng đồng hồ. Phòng
ốc sức chứa có thể lên tới năm sáu chục người. Hôm đó bà con của chị Nhung,
Trưng Vương từ bên Úc cùng bà con xa gần khắp nơi trên thế giới về tụ họp gia
đình trong ba ngày. Hội họp ăn uống lên đến cả 100 người, nhưng tối lại thì một
số người tản mát ra các Casino hay khách sạn để hưởng không gian tuyệt vời của
Lake Tahoe.
Đi
hai ngày mà nhớ cháu ngoại quá, trở về thôi. Về tới nhà thì nghe cô con gái lớn
ở VA gọi:
-
Bố
mẹ ơi, nguy rồi basement của bố mẹ bị ngập nước, cái ống nước của cái tủ lạnh bị
bể hồi nào không biết, xịt nước tung tóe, cái trần dưới basement bi ướt nhẹp rớt
xuống tơi tả, sofa, bàn ghế, thảm trong thảm ngoài, nhà cửa mốc meo hết cả lên
rồi...bla...bla...
Thế
có khổ không cơ chứ...Nhớ tháng trước khi còn ở nhà đã phát giác ra là ống nước
bị bể, thảm cũng đã ướt nhem. Nhưng ông chồng tôi đã tự sửa, tự dọn dẹp, lau
chùi, hút nước làm khô thảm và ra vẻ tự hào là mình “handyman” lắm. Tôi có nhắc
là nên thay ống nước mới, vì lâu ngày phải hư thôi (wear and tear mà). Nhưng
chàng ta gạt phắt đi:
-
Đàn
bà biết gì mà nói, chuyện đàn ông để đàn ông lo.
Đấy
lo đấy, cứ để cho các ông lo thì càng to chuyện. May mà có bảo hiểm nhà chi trả
cho phần nào, nhưng mà mất thì giờ và nhiêu khê lắm. Vậy mai mốt có đi đâu xa
nhà lâu ngày, các bạn nên cẩn thận chuyện điện nước củi lửa. Có người đi chơi
xa lâu ngày về, không thấy nhà mình đâu tưởng đi lạc, không ngờ nhà đã bị cháy
rụi.
-
Anh
nè, chuyện dĩ lỡ rồi, mình cũng không làm gì được, để cho nhỏ con nó lo, nó nay
cũng đã lớn rồi, để nó take care xem thử ra sao. Mình đã hứa ở đây cho đến thằng
bé đầy tháng. Chúng ta sẽ không được nghĩ đến, nói đến, nhắc đến, cho đến khi về
tới nhà.
Nói
hú họa, không ngờ ông chồng tôi lại đồng ý cái rụp, suốt mấy tuần còn lại không
nói một câu về vấn nạn nhà cửa, chắc nghĩ một phần là lỗi của chàng ta. Tôi nói
thêm vài câu an ủi.
-
Cũng
nhờ như vậy mà mình có dịp trang hoàng lại cái studio cho mới mẻ, ngày xưa mình
sơn màu xanh cho vui mắt vì mấy đứa nhỏ. Kỳ này mình sẽ dùng màu và trang hoàng
táo bạo hơn nhé.
Chàng
ta ậm ừ không nói gì. Tôi lại nghĩ, ở dưới đó là giang san ca hát chơi đàn của
chàng ta, lý nào mình lại làm theo ý mình, phải biết điều tí chút chứ.
-
Thật
ra anh thích màu gì?
-
Anh
vẫn thích màu xanh, và anh cũng vẫn thích bộ sofa trắng đó vì nó rất hợp với
khoảng không gian của cái studio nhà mình. (chàng ta vốn là người
không thích thay đổi, không thích mới lạ, nhờ vậy mà không nhòm ngó thêm em nào
nữa chăng?
-
Em
sẽ cố tìm ra bộ sofa mới thích hợp với ý thích của anh và sẽ sơn màu anh thích,
chịu không!
Chàng
ta chịu quá đi chứ lị, suốt mấy chục năm tôi luôn luôn làm theo ý chàng ta, mặc
dù rất khác với ý thích của tôi. Thật ra chàng ta chẳng có idea gì cả mà lại vẫn
không thích idea của tôi, thế có khổ không cơ chứ. Thế là “nhất trí” không nói
tới, còn lại mấy tuần lo ôm cháu, nấu ăn cho bà mẹ trẻ, đi thăm bạn bè.
Lại
chị Lê Diễm rủ rê, ca hát hội ngộ các văn nghệ sĩ vùng San Jose, vui thật là
vui. Gặp lại anh Hùng chị Hạnh mừng quá, cứ nhớ mãi kỳ trước cách đây nhiều năm
hai anh chị cùng chị Lê Diễm đã đưa tôi đi nhìn ngắm danh lam thắng cảnh cùng
khắp.
Mấy
ngày sau anh chị mời chúng tôi tới nhà ăn cá hấp chấm mắm nêm, nhưng chúng tôi
còn ít thời gian quá nên đành hẹn dịp khác.
Tối
hôm ở nhà chị Lê Diễm như buổi “ Đại Hội Anh Hùng” trong phim kiếm hiệp của Kim
Dung. Đã xuất hiện rất nhiều anh tài của Bắc Cali. Nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc
sĩ, ca sĩ ... “you name it” chị Diễm nói:
-
Đó là chỉ mới sơ sơ thôi, nhiều người không đến
được vì rủ họ last minute mà.
Ôi
thôi, kể hết ra đây thì bài này đến bao giờ mới chấm dứt đây.
Ca
hát, cười nói ăn uống cả đêm, trễ quá rồi chúng tôi phải ngủ lại nhà chị Diễm.
Ngày hôm sau cảm thấy chưa đã hay sao đó chị Diễm lại rủ rê mọi người đi uống cà
phê. Người gây ấn tượng cho tôi nhất là anh Hưng. Anh đúng là một ông...Tây,
giáng vẻ của anh hơi ốm một chút nhưng mặt mủi nhìn rất Tây, hát những bài hát tiếng Tây hay hơn...Tây,
galant dành trả tiền nhà hàng càng rất...Tây, nói năng thơ phú cũng Tây. Nhưng...
sau khi tôi nói chuyện với anh một hồi thì theo tôi nghĩ, quan niệm sống và cuộc
sống khép kín của anh thì có vẻ hơi...Tàu
ha....ha... Không biết anh Hưng có ghét hay bực mình tôi không, vì tôi cảm
thấy thân quen nên đã trêu ghẹo anh hơi quá mức. Anh nói gì tôi cũng phản biện,
khiến đôi khi anh...cứng họng, chịu thua, chính anh đã nói:
-
Cô
nói thế thì tôi thua !!!!
Ngoài
ra chúng tôi có một chút thắc mắc là hồi còn ở bên Tây, mỗi năm anh Hưng đã nhận
được bao nhiều Euros ha..ha..
Viết
tới đây, tôi lại phải kể một câu chuyện tiếu lâm thì các bạn mới hiểu tại sao tôi
lại hỏi anh Hưng như thế!
Đại
khái là có một ông cải nhau với vợ...thua, nên giận quá khăn gói quả mướp đòi dọn
qua bên Tây ở. Trước khi đi ông còn dằn mặt bà vợ:
-
Tôi
nói cho bà biết, ở bên Tây mỗi lần ăn nằm với đàn bà, mấy ông còn được tặng 20
Euros cơ đấy.
Bà
vợ nghe như vậy, mới chống tay vào cạnh sườn, trợn mắt nói với ông chồng:
-
Để
tôi chống mắt lên xem, ông làm sao sống với 40 Euros một năm. ( Xuân Thu nhị kỳ)
Anh
Hưng nhớ cho biết nha ha...ha...
Chúng
tôi lại còn hân hạnh được gặp nhạc sĩ Linh Phương. Ông có những sáng tác rất
hay và đã đàn hát cho chúng tôi nghe những nhạc phẩm của ông rất tuyệt vời. Nhưng
hay nhất vẫn là óc nhận xét của ông về tôi. Ông ấy cứ luôn mồm khen tôi rằng:
-
Trong
lúc kể chuyện HD đã có những phản ứng rất thông mình và nhạy bén, điều gì bất
ngờ xảy ra hay có ai đề cập tới bất cứ vấn đề gì, cô cũng có thể có ngay câu
chuyện để nói. Cung cách này rất thích hợp làm MCs.
Ông
nói đúng quá xá chời luôn, chẳng qua là hôm qua ông đã thưởng thức tài nghệ kể
chuyện tiếu lâm của tôi mà lại. Tôi vẫn chỉ có một “chiêu” là đáp lễ bằng những câu
chuyện chọc cười thiên hạ.
Sắp
tới ngày về, ông chồng tôi mới chịu đi thăm anh Quang ở San Jose người bạn truyền
hình năm xưa, lại gặp thêm được chị Én cũng là nhân viên đài truyền hình Sàigon
băng tần số 9, đã gần 50 năm rồi mới gặp lại. Ăn uống ca hát, kể chuyện xưa của
mấy chục năm trước, đã cùng làm việc vui như thế nào. Buổi họp mặt không tính
trước nhưng vui thật là vui. Vui nhất có lẻ là chị Én, có đúng không chị Én.
Anh
Quang bỗng hỏi:
-
Dung
có mang theo sách ra mắt hôm nọ không?
-
Ủa
sao anh biết?
-
Sao
lại không biết!
-
Ai
có ngờ anh Quang cũng quan tâm tới buổi ra mắt sách, làm Dung thật vui quá, thôi
để về HD gởi qua vậy.
Chị
Én nghe nói, cũng quá giang:
-
Gởi
cho tôi nữa nha.
-
HD
có 4 cuốn, chị muốn cuốn nào?
-
Gởi
hết cả 4 đi, nhận được sẽ gởi check qua.
Chị
Mai người miền Nam, vợ anh Quang hỏi:
-
Nhiêu?
Tôi
ú ớ, không hiểu sao ngượng mồm quá, nhưng cũng phải nói:
-
Dạ
discount sáu chục.
Nghe
xong chị vào buồng lấy tiền đưa cho tôi, không hiểu sao tôi ngượng quá, không
giám lấy lại nói:
-
Thôi
em gởi tặng mà.
Chị
Én chen vào:
-
Thôi,
sách vở mà nói chuyện tiền bạc nghe sao được, để mua cái gì đó tặng HD.
Nghe
chị Én nói vậy, tôi liền phản đối và với tay lấy tiền.
-
Nếu
mấy chị dùng số tiền đó để mua cái gì tặng HD thì em xin nhận tiền, vì em đang
vốn cần tiền để in thêm bộ khác hi..hi...
Thú
thật hổm giờ tất cả tiền bán sách và tiền các bạn bè thân nhân tặng, em hỏng
giám đụng tới, để tất cả vào một cái hộp thật đẹp, mỗi ngày mang ra ngắm và
tâng tiu rồi tự nhủ: Sao mình hay quá zậy ta, tài viết lách của mình mà cũng đẻ
ra tiền hì...hì...
Nói xong sợ mấy anh chị
nghĩ mình ba xạo, bèn lấy mấy tấm hình chụp cái hộp tiền và những tấm check
trong cell ra cho anh chị coi hi..hi..
Trở
về VA, bạn bè hỏi:
-
HD
đi tứ tung, bạn bè ở khắp nơi có dự định giúp HD tổ chức ra mắt sách đó đây
không?
Bà
suôi của bà suôi của tôi là người Tàu ở San Francisco nghe tin tôi Ra Mắt Sách
cũng hỏi:
-
You
có dự định tổ chức Book Tours không?
Không
hiểu sao tôi vẫn chưa quen với ba cái chuyện giới thiệu sách và bán sách của
mình. Vẫn cứ cảm thấy ngượng ngùng làm sao! Cố gắng lắm, hay thân lắm mới giám
gạ người ta mua sách của mình. Hôm nọ mới đi dự kỷ niệm Tạp chí Cỏ Thơm, gạ được
mấy người bạn mua ủng hộ sách. Mùa Hè bận rộn con cháu bạn bè, không biết nhạc
sĩ Nguyễn Tuấn ở Pennsylvia có thì giờ đọc không? Mà thấy êm ru bà rù hì...hì...
Chị
Minh ở Maryland thương tôi vô cùng. Chị gọi cho tôi:
-
Hoàng
Dung có muốn ra mắt sách ở Houston không? Chị sẽ giúp cho. Ở đó chị quen thân rất
nhiều nhóm, người ta quý chị lắm, chị lên tiếng là có khối người vui lòng tiếp
tay tổ chức buổi ra mắt sách cho em.
Tôi
nghe mà lòng dạt dào sung sướng, nhưng “thần hồn nát thần tính” ngại ngùng vô
cùng, không có can đảm nhận lời.
-
Dạ
em cảm ơn chị Minh rất nhiều, để em nghĩ xem khi nào thuận tiện thì nhờ chị
nhé.
Còn
ông chồng tôi còn tệ hơn một bực, đem sách đi tặng ai, người ta đòi ủng hộ thì
chàng ta lại nói:
-
Ôi! ăn thua gì.
Thế
là họ để cho ông chồng tôi về ăn thua... đủ với tôi.
-
Sao
mấy người bạn của anh có ủng hộ em không?
-
Người
ta có đòi ủng hộ, nhưng anh ngượng quá nói “ôi, ăn thua gì” vậy là họ lờ luôn.
Chắc
người ta cũng ngại vì nghĩ mình không cần tiền, mình là... Dân Chơi Không Sợ
Mưa Rơi* mà... hi..hi...(*những câu nói trong nước của bọn trẻ)
-
Úi
chời, thế thì tiền đâu mà in bộ khác chứ.
-
Thì
đừng in nữa.
-
Vậy
là “sự nghiệp” của em sẽ đi vào ngõ hẻm hay sao?
-
Thì
ai biết làm sao, ráng mà chịu vậy, thôi để anh nhịn ăn nhịn mặc cho em tiền
retire của anh, để em in sách vậy!
-
Nói
nghe thảm quá, thôi để em nghĩ cách vậy.
-
Cách
gì?
-
Thì
đang nghĩ mà lại, bất quá “nghỉ chơi” luôn chứ sao!
-
Ủa
chứ em không tìm ra được một nhà “tài trợ” nào sao?
-
Có
chứ, thiếu gì... chỉ có điều họ...không có tiền ha..ha...
Anh
Long nói:
-
Cái
gì để qua khỏi 49 ngày là nó sẽ đi vào quên lãng.
Chuyện
mấy cuốn sách của tôi, kể từ ngày ra mắt sách hôm mùng 7 tháng Tư, 2019 thành
công rực rỡ, cho đến hôm nay đã qua khỏi hai ba cái 49 ngày rồi. Cũng đã có rất nhiều
anh chị ở xa gần email về mua ủng hộ, tôi đã gởi sách đi tứ tung. Nhưng vẫn còn một số sách khá khá đang nằm trong garage
chờ tôi nghĩ cách...trước khi in bộ mới...làm sao đây ta! Các bạn nghĩ dùm
với nha.
Thôi
để hạ hồi phân giải. Bây giờ phải lo trả mấy cái bills của ông bác sĩ “ác ôn”
và sửa lại cái basement kẻo “nhà dột cột xiêu” thì càng đổ nợ.
Nhớ
cháu ngoại quá...
Hoàngdungdc 8/28/2019